Không Tên Phần 1
Một câu chuyện mà tôi không biết bao giờ nó sẽ hoàn thành. Tôi lên ý tưởng cho câu chuyện này từ rất nhiều năm về trước. Khi tôi vẫn còn độc thân đến lúc lập gia đình. Tôi luôn ước mình trở thành nhà văn nhưng những gì mà tôi viết ra tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Tôi sợ nó không hay, sợ teen fic trong khi những gì tôi hướng tới là những ước mơ, giấc mộng tình yêu đẹp đẽ của bao người. Tôi muốn nó vừa thực tế cũng vừa hư ảo. Vì đôi khi trong cuộc sống có những việc xảy ra giống như trong mơ vậy. Ai mà biết được khi ta còn độc thân thì sau này sẽ yêu và lấy một người như thế nào? Hay khi ta đang yêu sâu đậm một ai đó có biết rằng có chăng sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời? Rất mong câu chuyện sớm hoàn thành để người ta yêu nhau...Hơi bị ghét chính mình vì quá lười...
Lời nói đầu
Nếu một ngày điều quý giá nhất với bạn biến mất bạn sẽ thế nào? Tôi nghĩ là bạn
sẽ khóc lóc, sẽ gào thét, sẽ ai oán và sẽ phải mất một thời gian khá dài để chấp nhận sự thật đó. Tôi từng nghe người ta nói rằng khi con người đã trải qua được nhưngnỗi đau như vậy có nghĩa là họ đã trưởng thành. Đã có thể đối đầu với những c hông gai thử thách mà cuộc sống đem lại. Dù cho là 1 đứa trẻ hay người trưởng thành đều có thể phải chịu đựng những nỗi đau như vậy. Chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.
Những người cô đơn sống như thế nào? Họ thường có rất ít bạn bè và chắc chắn là không có người yêu. Họ thích một mình hơn là tiếp xúc với nhiều người. Họ làm
những công việc khác nhau. Họ luôn cảm thấy mình thất bại trong truyện tình cảmvà thích nghe những bản nhạc thất tình dù cho bản thân ko phải cô nàng hay anh tràng bị đá trong bài hát. Niềm vui của họ là thấy bạn mình bị đá. Hơi có chút nực cười nhưng tôi từng rất ghen tị với cô bạn có người yêu lâu năm của mình và khi họ chia tay tôi cảm thấy hả hê dù không hề ghét cô ấy. Tôi nghĩ hiện tại mình không cô đơn cho lắm nhưng những cảm giác cô đơn đó tôi cũng từng trải qua và thấm khá nhiều. Tôi đã không ngừng tìm kiếm và hi vọng cuộc đời mình có thể tốt đẹp lên là thoát khỏi cảm giác cô đơn đó. Và sau nhiều lần vấp ngã tôi cũng tìm được cho mình một nơi để không cảm thấy mình còn cô đơn nữa. Tôi sẽ không kể nhiều về mình tôi muốn kể về một con người cô đơn và cách mà họ vượt qua điều đó. Bạn muốn nghe chứ?
(Nữ chính không sạch, Nam chính sạch, si tình, chung tình, vị tha, chuẩn soái 100%)
Chương 1
Một ngày mới bắt đầu!
(Nam chính: Tùng Lâm) Chàng trai bước ra cửa và đi đến khu vườn của
mình. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính trong phòng ngủ chói đến nhức mắt. Anh vươn người uể oải muốn dậy mà cũng chẳng muốn dậy. Hôm nay đâu có phải đi làm như mọi khi. Ngủ thêm chút nữa cũng đâu có sao. Đánh thêm một giấc đã đến gần 10h trưa. Thêm một vài nhân tố kéo đến, buồn đại tiện, khát nước, đói...cuối cùng thì cũng đành phải dậy. Ai bảo con trai độc thân ở một mình là lười? Không phải lười bình thường mà là cực lười. Chả ai quản thúc họ, không gò bó, không tranh giành thật là thoải mái biết bao.
Tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên y như người chủ của nó vậy. Một căn nhà đủ cho cả một đại gia đình sinh sống nhưng chỉ duy nhất 1 người sống. Lạnh lẽo và buồn tẻ, như đã quá thân thuộc với điều đó, người ta quen với sự tự lập một cách hiển nhiên và cũng chả mấy quan tâm đến nó. Xuống bếp uống 1 ly nước, tìm đâu đó trong tủ lạnh đồ ăn hay hoa quả nhưng chẳng còn gì ngoài mấy quả trứng 1 ít sữa tươi. Tiếng thở dài ngao ngán vang lên kèm theo 1 sự ngán ngẩm. Lại phải đi siêu thị mà hình như đã hơn 1 tháng rồi anh không bước chân đến siêu, anh ghét phải đi siêu thị, mà đi siêu thị thì cũng chỉ là vài gói mì tôm, mấy lon bia, nhiều 1 chút đồ ăn sẵn...cũng không nhiều lắm nhưng cũng buộc anh phải ra ngoài. Đối với những người đã có gia đình hay còn ở chung với bố mẹ thì những ngày được nghỉ phép thật quý giá biết bao, còn đối với anh thì nó thật nhàm chán và vô vị. Hôm nay là ngày nghỉ phép thứ 2 của anh.
Ra đường trong bộ dạng không thể đơn giản hơn, mái tóc hơn 2 tuần chưa gọt tỉa, những chiếc râu lún phún 2 tuần cũng chưa được cạo cộng cho anh thêm 5 tuổi với chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chiếu áo phông màu xanh và quần lửng màu xám. Trông anh không còn trẻ chung như cái tuổi của chính mình, 29 tuổi vẫn độc thân và ở một mình khiến anh không quá chú trọng đến cách ăn mặc của mình cho lắm, với anh đơn giản là được. Vẫn con xe tay ga đời cũ, chiếc xe khiến anh không thể thay thế bất kì 1cái xe đời mới nào khác, đơn giản vì nó là món quà mà ông nội đã tặng anh khi anh đỗ đại học, cho dù đã có 1chiếc xe ô tô đời mới nhưng anh vẫn thích đi bằng xe máy khi đi mua đồ.
Nên là đến một khu chợ hay 1 cái siêu thị nhỉ, anh thường nghĩ trong đầu những câu hỏi đó, anh ít khi đi chợ vì ở chợ nhiều đồ tươi sống và khá ít đồ ăn sẵn có thể để lâu ngày, anh chỉ đến chợ khi trong nhà tụ tập ăn uống với mấy người làm cùng hoặc 1 một vài người bạn học cũ. Mọi người trong công ty thường tổ chức ăn uống ở nhà anh bởi nhà khá rộng rãi và thoải mái, cũng vì 1 phần họ muốn anh bớt buồn và hòa đồng hơn với mọi người. Và bây giờ anh chọn siêu thị, có 1 siêu thị Big C nhỏ cách nhà anh 2km xa hơn khu chợ 1 tẹo, bởi không phải ngày nghỉ nên cũng không đông người cho lắm. Anh chỉ quẩn quanh siêu thị một lúc, cứ như đã viết sẵn những thứ cần mua trong đầu hoặc là thói quen hằng ngày anh vẫn làm và mua chúng nhưmột thói quen vậy, không vội vã, không đắn đo, như những bà nội trợ khác. Người tanói đàn bà đi chợ thường kĩ tính và tỉ mỉ hơn đàn ông rất nhiều lần họ không tuỳ tiện lấy những thứ không thể dùng hoặc được cho là thừa thãi, họ lấy những thứ phù hợp với túi tiền không mấy dư dả của mình. Được 1 lúc chiếc xe đẩy đồ của anh cũng đầy ắp 1 người không hẳn là tuỳ tiện như anh cũng không quá khó để mua đồ. Anh đã sống cái cuộc sống 1 mình và tự lập 5 năm trời! May mắm đối với anh là khi còn học đại học anh không phải ở trọ hay ở kí túc mà anh học ngay trong thành phố gần nhà mình! Nên cái cuộc sống thiếu thốn của một sinh viên như ngta thường nói đối với anh là không thể! Do được hưởng 1 lượng tài sản khổng lồ của ông nội để lại nên anh không phải lo nghĩ cho bất cứ 1 khoản chi tiêu nào. Nhưng anh vẫn đi làm thêm, anh không muốn dựa dẫm vào số tiền đó để sống một cách buồn tẻ! Anh muốn trải nghiệm! Thời còn đi học đại học các bạn cùng lớp không ai nghĩ anh là 1 công tử con nhà giàu! Anh luôn giản dị quần áo cũng không mấy cầu kì, không phô trương, với ngoại hình 1m70 gương mặt rât chi là đẹp trai vì là dân văn phòng nên nước da rất trắng, nhiều đồng nghiệp nữ không khỏi xuýt xoa và cũng tất nhiên là cũng không thiếu những lời tán tỉnh của mấy nàng chân dài trong công ty nhưng anh luôn tìm lý do nào đó để từ chối họ...Vì anh muốn chờ cô gái đó...
Xong việc hai tay hai túi đầy ắp đồ đi về phía nhà để xe anh thầm nghĩ mình nên
mang ô tô đi thì tốt hơn. Giờ nhìn thấy cái xe cúp có chút ân hận. Anh ngao ngán và mang đồ để gần xe rồi lấy dây co và loay hoay chằng đồ lên xe. Xong việc việc anh cũng lách cách chở đồ về nhà và chất đầy vào tủ lạnh. Nhìn đồng hồ cũng hơn 8h. Dọn dẹp 1 chút dưới bếp rồi anh đi ra ngoài khuôn viên bắt gặp bác làm vườn đang nhổ cỏ bên mấy khóm hoa hồng anh lễ phép chào hỏi và nói:
- Vất vả cho bác rồi như vậy mà chỉ có mình bác.
Bác cười hiền nhưng vẫn cặm cụi làm việc:
+ Cậu trả công cho tôi cũng xứng đáng mà! Tôi đã quen với công việc này bao nhiêu năm rồi! Tôi cũng đã có tuổi không thể ngồi nhà mãi được cũng phải có công
việc nào đó làm cho đỡ buồn chứ?
Bác làm vườn nở nụ cười phúc hậu. Ông cũng đã ngoài 60 ít hơn tuổi ông nội anh 1 chút. Ông đã chăm sóc khu vườn này từ khi ông nội của anh còn sống. Khi ông mất anh đã nghĩ ông ấy sẽ không làm ở đây nữa nhưng ông vẫn khăng khăng đòi làm dù mấy người con không ai đồng ý nhưng cũng không gàn nổi ông. Ông nói rằng vì khu vườn là những kỉ niệm của ông với người bạn già quá khố của mình. Ông chỉ muốn thay ông ấy chăm sóc những cây hoa suốt phần đời còn lại để không phải ra đi trong day dứt mà thôi.
Thấy ông nói vậy anh chỉ cười trừ rồi phụ ông quét tước và gom cỏ trên lối đi. Rồi ông nói:
+ Cậu đó! Ở cái nhà lớn như vậy! Công việc thì ổn định cũng đã gần 30t rồi cậu không thấy buồn hay sao?
Ông nói xong chỉ thở dài. Ông đã đi xa hơn rất nhiều cái quãng đường của đời người. Bác biết thế nào là tuổi trẻ, tiếc nuối, mất mát. Khi ông nội anh còn sống ông
và ông nội anh là 2 người bạn thân thiết. Vì vậy cũng dễ hiểu khi ông lo lắng cho anh. Vì ông coi anh như con cháu của mình vậy.
Lần nào cũng vậy. Anh cũng chỉ có thể thở dài:
+ Cháu không biết nữa. Một mình lâu ngày thành quen ông ạ!
Ông vẫn cặm cụi với công việc của mình:
- Tôi coi cậu như con cháu trong nhà. Ông nội cậu mất cũng được mấy năm rồi, cậu cũng không có người thân thích nào.
Kể cũng khổ, mỗi lần ông nói đến là anh chuyện này lại chẳng buồn nghĩ đến. Anh là trưởng ở một công ty nước nổi tiếng, ngày nào cũng bận bịu với công việc, khi giờ nghỉ thì anh cũng chỉ ở nhà ngủ, đối với anh công viêc đã chiếm hầu hết thời gian của anh, vì đặc thù công việc nên anh rất quý trọng những ngày nghỉ phép, mỗi khi được nghỉ anh hầu như chỉ ở nhà ngủ và ngủ. Lấy đâu ra thời gian đi chơi tán gẫu, hay làm quen với bạn gái chứ? Anh nói:
- Công việc của cháu ông cũng biết mà. Đi tối ngày lấy đâu ra thời gian tìm hiểu
ai chứ ông. Mà cháu thấy hiện tại cũng rất ổn mà.
Anh thấy rất ổn! À mà cực kì ổn mới đúng, vì đán bạn của anh ai đều cũng đã lập gia đình cả rồi và đều rất bận bịu với công việc gia đình trong khi anh thì nhàn nhã sống một cuộc sống ung dung tự tại. Có vẻ anh nghĩ mình hơi ích kỉ chăng. Mọi thứ anh chỉ muốn ôm khư khư là đồ của mình. Anh có mọi thứ mà người khác phải ước ao, chỉ muốn giữ nó là của mình mà không muốn chia sẻ cùng ai. Anh cười vì cái suy nghĩ trẻ con của mình. Đúng vậy mình thật ích kỉ...
Một ý nghĩ thoảng qua trong đầu anh "Bao giờ em mới đến đây...Cô gái nhỏ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com