Chương 2
Thiên Hy ổn định lại tinh thần, cởi bịt mắt của Nhiên Hy ra nói:
"Nhiên, tỉnh lại, là em đây"
Như một con người bị lạc lối trên hoang đảo, giờ đây tìm được người mà mình an tâm, cơ thể bị trói của Nhiên Hy cố xích lại gần Thiên Hy tìm kiếm sự ấm áp an ủi.
Thiên Hy hơi bất ngờ với hành động của Nhiên Hy, đang định nói tiếp thì Nhiên Hy còn nói ra câu làm anh bất ngờ hơn:
"Anh khó chịu, Thiên ơi. Giúp anh" - sau đó là tiếng khóc nức nở của Nhiên Hy.
Thiên Hy cứ nghĩ rằng khi cởi bịt mắt ra Nhiên Hy sẽ ghê tởm mình. Anh không ngờ cậu lại ỷ vào mình đến vậy. Người mình thích đã như vậy rồi đương nhiên là Thiên Hy động lòng, liền tháo gỡ dây trói rồi ôm lấy Nhiên Hy vào lòng.
"Không sao rồi, có em ở đây rồi, đừng khóc nữa" - Thiên Hy nhẹ giọng an ủi.
Nhưng càng dỗ thì Nhiên Hy càng khóc to hơn "Anh khó chịu, em bỏ anh lại một mình" - khóc như một đứa trẻ.
Thiên Hy chỉ biết cuống cuồng xin lỗi Nhiên Hy, cuối cùng thì cậu cũng dừng khóc. Thiên Hy bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cho cậu.
Đặt Nhiên Hy vào trong bồn nước ấm, Thiên Hy cũng cởi đồ nhảy vào luôn. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà hai người tắm chung. Chỉ là không khí nó không ái muội như vậy.
Giờ đây Nhiên Hy đang được Thiên Hy ôm trong lòng, đôi mắt ửng đỏ vì khóc quá nhiều. Cơ thể hai người sát nhau, không một mảnh vải che chắn. Cộng thêm dương vật của Nhiên Hy vẫn chưa hết thuốc vẫn đang đứng thẳng và dương vật của Thiên Hy đang tiếp xúc với liều thuốc kích dục là Nhiên Hy cũng cương cứng lên, chạm vào mông Nhiên Hy.
Thiên Hy là người cất lên tiếng nói kết thúc bầu không khí ái muội này.
"Em xin lỗi vì đã làm vậy với anh, nhưng em không hối hận"
Nhiên Hy trầm mặc.
"Em thích anh, Nhiên Hy. Từ lần đầu tiên đã thích. Vậy nên anh chỉ có thể là của em." - dừng lại một lúc rồi nói tiếp, có chút đe dọa - "Anh biết thừa là anh sẽ không thoát khỏi em mà. Anh không có ai cả nên dựa vào em chẳng phải là điều đúng nhất hay sao" - Thiên Hy nắm lấy cầm Nhiên Hy bắt cậu nhìn vào mình.
"Anh..." - Trong lòng Nhiên Hy rối bời. Cậu không biết phải trả lời như nào. Nhìn thấy Thiên Hy cởi trói cho mình là Nhiên Hy cũng đã tự hiểu một phần. Nhưng cậu không muốn hiểu. Tại sao lại phải phá vỡ lớp vỏ bọc màu hồng này chứ. Em ấy là người duy nhất cậu dựa dẫm. Nhưng sao mọi chuyện lại thế này. Cậu muốn chạy trốn.
Nghĩ là làm, Nhiên Hy liền đứng dậy thoát khỏi vòng tay Thiên Hy rồi chạy ra ngoài.
Anh lại làm cái đéo gì đây? - Thiên Hy nghĩ. Anh lấy điện thoại bấm khóa cửa phòng rồi từ tốn mặc áo choàng rồi bước ra.
Nhiên Hy đang cố mở cửa phòng, nhưng không thể. Người cậu ướt sũng, trần như nhộng. Còn Thiên Hy thì đang cất bước về phía cậu.
Một cái tát trời giáng vào má của Nhiên Hy khiến cậu ngã gục, máu từ khóe miệng chảy ra. Nhân lúc cậu còn đang bàng hoàng rằng Thiên Hy vừa đánh mình thì cậu đã bị anh ném lên giường. Giờ đây thứ chịu trận tiếp theo là cặp mông căng tròn của cậu. Thiên Hy hạ xuống nó những cú đánh mạnh tay khiến Nhiên Hy ứa nước mắt. Sau khi đánh được 20 cái, bờ mông đã đỏ rát hơi sưng thì Thiên Hy dừng tay. Anh hỏi Nhiên Hy:
"Anh biết mình sai ở đâu chưa?"
Khuôn mặt Nhiên Hy ngập tràn nước mắt, bờ mông sưng đỏ còn đầu thì ong ong. Đã hơn 1 ngày không được ăn uống, cú tát kia của Thiên Hy làm cậu hơi choáng váng.
"Anh xin lỗi" - Nhiên Hy nức nở nói, cậu không biết mình sai ở đâu.
"Vậy anh sai ở đâu?" - Thiên Hy hỏi.
"Anh... không biết" - Nhiên Hy dè dặt.
"Vậy thì để đánh đến khi nào anh biết thì thôi" - Vậy là Thiên Hy tiếp tục đánh vào mông Nhiên Hy. Từ màu hồng đào chuyển sang tím. Bờ mông của cậu tê dại. Gào khóc vô ích, Nhiên Hy bây giờ chỉ lẩm bẩm câu "Anh xin lỗi" rồi ngất lịm đi.
Thiên Hy thấy Nhiên Hy không phản ứng nữa thì liền cuống cuồng gọi điện cho bác sĩ tư nhân đến. Vẻ mặt tràn đầy lo lắng ôm chặt Nhiên Hy vào lòng với suy nghĩ "Anh là của em, không ai được lấy anh đi cả, kể cả là anh cũng không được".
...
Một lát sau, bác sĩ chẩn đoán là do tinh thần quá mệt mỏi, cộng thêm việc bị bỏ đói cả một ngày nên cơ thể không chịu nổi. Chỉ cần truyền 2 chai dung dịch là ổn.
Thiên Hy tiễn bác sĩ xong thì quay về phòng. Anh lên giường ôm lấy cơ thể Nhiên Hy. Một lát sau cũng chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau Nhiên Hy tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Thiên Hy. Tâm trí cậu giờ đang rất rối bời. Tại sao Thiên Hy lại làm vậy với cậu? Làm anh em không tốt à? ... Cứ suy nghĩ mãi cậu chẳng biết Thiên Hy đã tỉnh từ khi nào. Anh đang nhìn chăm chú cậu.
"Chào buổi sáng" - anh nói kết hợp một nụ hôn lên trán Nhiên Hy - "Bác sĩ nói là anh bị mệt nên hôm nay cũng nghỉ học tiếp đi. Còn câu hỏi hôm qua, anh tiếp tục suy nghĩ. Nếu anh không cho em một phương án thích hợp, em sẽ không cho anh bước chân ra khỏi cái nhà này đâu. Tin em đi vì em làm được".
Cậu 18 tuổi bị uy hiếp bởi cậu em 15 tuổi của mình. Quả là một câu chuyện cười. Nhưng Nhiên Hy không cười nổi. Cậu biết Thiên Hy nói thật. Thực chất cậu không có sự lựa chọn.
Một ngày nhàm chán của Nhiên Hy trôi qua trong phòng do quản gia nói cậu cần tĩnh dưỡng, thiếu gia Thiên Hy không cho phép cậu ra ngoài. Mà Nhiên Hy cũng chỉ có thể nằm sấp. Bờ mông kia bắt đầu trở nên tím đen khiến cho Nhiên Hy cứ động vào là đau đớn.
Đầu óc cậu thì vẫn trống rỗng như vậy, cậu... thực chất không biết phải làm như nào. Cứ bị nhốt như vậy cũng không phải cách. Trốn đi thì rất khó, kinh tế không có, vậy phải đi đâu? Dòng suy nghĩ vẫn cứ rắc rối quanh quẩn trong đầu thì cũng đến giờ mà Thiên Hy về. Nhiên Hy buộc phải thoát khỏi dòng suy nghĩ để trở về thực tại.
Thiên Hy tiến lên ôm cậu, đặt một nụ hôn lên trán.
"Anh đã suy nghĩ ra câu trả lời chưa?"
Nhiên Hy trầm mặc. Cậu không muốn như vậy. Nhưng thực chất cậu cũng không cảm thấy ghê tởm với những hành động của Thiên Hy.
Không khí cứ càng lúc càng trầm xuống, đến khi Thiên Hy sắp mất hết kiên nhẫn thì Nhiên Hy cất lên tiếng:
"Anh... cũng không biết phải ra sao nữa. Anh thấy rất kì lạ, Thiên à" - ngước lên nhìn Thiên Hy - "Anh không biết làm sao để đáp trả tình cảm của em, nhưng anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì với những hành động mà em làm với anh" - ngừng lại một chút - "Có lẽ anh sẽ thử, nên em có thể cho anh thời gian được không? Anh cần phải thích nghi với điều này. Được không Thiên? Chỉ 3 năm thôi, năm em 18 tuổi, anh sẽ chủ động ... và chấp nhận em. Hãy cho anh thời gian." - nói bằng giọng cầu khẩn.
Bầu không khí lại yên lặng, đến khi Nhiên Hy tưởng rằng mình không được chấp thuận thì Thiên Hy nói:
"Được. Em đồng ý với anh. Em sẽ cho anh thích nghi. Với điều kiện anh phải tuyệt đối ngoan ngoãn bên canh em. Em hứa sẽ không động vào anh" - đưa tay ra vuốt mái tóc vàng nâu của Nhiên Hy - "Đây là giới hạn của em rồi, đừng để em phải làm tổn thương anh, được không Nhiên?" - ánh mắt giọng nói dịu dàng nhưng đôi tay ôm chặt lấy như muốn khảm Nhiên Hy vào trong cơ thể mình.
Anh yêu cậu. Anh đồng ý đợi. Đợi cậu mở lòng ngoan ngoãn yêu anh. Anh đã thỏa hiệp, nên đừng để anh phải quá đáng.
Lời hứa là sẽ không động đến bước cuối để Nhiên Hy làm quen nhưng Thiên Hy không có nói rằng những bước trung gian anh đều sẽ thực hiện.
Từ việc lôi Nhiên Hy vào ngủ chung giường thậm chí là tắm chung, Nhiên Hy cứ thế mà bị ép đồng ý chấp nhận. Mặc dù về mặt tuổi tác Nhiên Hy lớn hơn 3 tuổi nhưng người làm anh ở đây thực chất là Thiên Hy. Mọi sinh hoạt của Nhiên Hy đều có sự góp mặt của Thiên Hy. Trước kia đã vậy, bây giờ lại càng rõ ràng hơn. Hôn gọi dậy buổi sáng, đến cả kem đánh răng cũng lấy hộ. Mặc quần áo như nào cũng do Thiên Hy chọn và mặc cho. Đồ ăn cũng là gắp cho từng miếng vào bát. Thiên Hy chăm sóc Nhiên Hy như chăm em bé vậy. Mà Nhiên Hy thì cũng dần cảm nhận được tình cảm của Thiên Hy. Nhưng có lẽ khao khát tự do của cậu vẫn lớn hơn một phần.
Đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com