Chương 4
Mặc dù vote chưa đủ nhưng mà hoy, coi như quà 2/9 vậy 😉
CẢNH BÁO: GURO
—————
Rất nhanh chỉ trong vòng một tháng, Thiên Hy đã tìm thấy nơi ở của Nhiên Hy.
Giây phút nhìn thấy Nhiên Hy, anh cảm giác bao nhiêu công sức tìm kiếm của mình không hề uổng phí. Rốt cuộc cũng tìm thấy anh rồi...
Phía bên Nhiên Hy. Trong một tháng được bình yên này cậu rất thoải mái. Đôi lúc có chút nhớ Thiên Hy. Nhưng cậu vẫn yêu sự tự do này hơn.
Mặc dù trường đã hỗ trợ học bổng 100% cho Nhiên Hy nhưng cậu vẫn muốn làm thêm việc để tích lũy thêm tiền có thể dùng cho việc cần thiết. Hôm nay là ngày lãnh lương của cậu. Cầm trên tay số tiền mà mình kiếm ra khiến cho tâm trạng của Nhiên Hy rất vui vẻ. Chỉ là cậu đâu biết. Sẽ rất nhanh thôi, sự tự do đó chỉ còn là hồi ức.
Sáng hôm sau, Nhiên Hy tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu cảm thấy toàn thân mình mát lạnh. Hướng mắt xuống mới thấy. Quần áo của cậu đâu mất rồi?
Tỉnh táo lại đôi chút. Nhiên Hy phát hiện ra nơi đây không phải là nhà cậu. Cơ thể cậu trần chuồng bị nhốt trong một căn phòng xa lạ. Ngay lúc cậu hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa phòng được mở ra. Người tiến vào ngay sau đó khiến cậu trợn tròn không nói lên lời. Cảm giác tuyệt vọng len lỏi dần toàn thân cậu.
"Chơi vui chứ?" - người vừa vào phòng không ai khác là Thiên Hy cười hỏi.
"Liệu anh đã sẵn sàng trả giá cho mọi hành động của mình chưa?"
"Anh... anh ..." - Nhiên Hy nói bằng giọng sợ sệt.
Thiên Hy tiến lại gần Nhiên Hy. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt run sợ lẩy bẩy của cậu.
"Đừng lo. Em sẽ đối với anh thật là tốt. Nhất định sẽ xứng đáng với việc anh lừa lọc em cả một khoảng thời gian dài và bỏ rơi em trong ngày sinh nhật 18 tuổi của em."
Nói xong là Thiên Hy không còn có thể diễn thêm được nữa. Anh lấy lọ thuốc đặt ở đầu giường bóp miệng cưỡng ép Nhiên Hy nuốt vào.
Không chờ cho thuốc ngấm, Thiên Hy liền nhanh chóng cởi bộ đồ của mình ra. Cầm lấy dương vật đặt trước lỗ đít của Nhiên Hy dâm vào lút cán mà không có chút tiền diễn vào trước đó.
Đau. Đó là cảm nhận của Nhiên Hy ngay sau khi Thiên Hy đâm vào. Cậu cảm nhận được nơi đó đã bị thương rồi. Máu chảy ra thấm đẫm ga giường màu trắng. Như máu trinh vậy. Nó càng làm Thiên Hy thêm kích thích.
"Vậy là em đã có được anh rồi". Con cặc 18cm lại càng dùng sức ra vào kịch liệt hơn.
Nhiên Hy sau khi bị đâm nhờ vết thương mà tỉnh táo lại. Cậu giãy giụa muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của Thiên Hy nhưng cậu không thể.
Thiên Hy lật úp người cậu xuống. Trong khi dương vật đang đưa đẩy bên trong lỗ đít nhờ nước dâm và máu. Anh đưa tay đánh mạnh lên mông Nhiên Hy.
"Đã sai rồi còn muốn phản kháng à?"
Rất nhanh tiếng vỗ mông vang dội khắp căn phòng. Chiếc mông trắng mịn giờ đây thành một quả đào căng mọng nước. Đỏ ửng lên. Càng tôn lên vẻ quyến rũ của nó.
Vốn tưởng rằng bản thân không có thích thú với tình dục nhưng không biết từ lúc nào mà dương vật của Nhiên Hy bắt đầu cương cứng. Lỗ đít của tiết ra nước dâm. Co bóp mời gọi dương vật.
"Thật dâm. Vậy mà anh còn muốn trốn khỏi em. Chẳng lẽ anh sang đây để tìm một con cặc khác hả. 3 năm nín nhịn không đụ anh để anh tìm con cu khác hay sao? Nói, lỗ đít dâm này có ai địt vào chưa?"
Càng nói lại càng hăng, tiếng đụ địt vâng lên khắp căn phòng. Nhuốm màu tình dục.
Nhiên Hy bị đâm đến không ngậm được miệng. Chiếc lưỡi nhỏ thè ra hít thở y như chó. Nước dãi chảy xuống khắp giường.
"Không, không,... nhẹ chút... không có cho ai cả... aaa... nhẹ một chút... chịu không nổi"
Nghe được đáp án cũng khá hài lòng. Thiên Hy sủng nịch ôm lấy Nhiên Hy. Nhưng động tác đụ địt vẫn không dừng lại. Thậm chí còn nhanh hơn.
"Ngoan lắm, nhưng mà anh vẫn còn nhiều tội để phạt lắm"
Thế là Thiên Hy đã hành Nhiên Hy cả một đêm. Đến khi cậu ngất đi rồi tỉnh lại vẫn thấy con cặc của Thiên Hy đụ đjt trong lỗ đít cậu.
Chiếc bụng nhỏ nhắn giờ đây bị bắn đến căng lên như phụ nữ mang thai. Chim nhỏ thì bị ép bắn nhiều quá giờ không còn gì nữa. Đang mất kiểm soát chảy ra nước tiểu trong vô thức.
Đêm, còn dài ...
...
Tỉnh lại lần nữa thì Nhiên Hy phát hiện cơ thể cậu đang bị trói chặt trên một chiếc giường phẫu thuật.
Ánh sáng lạnh lẽo ở nơi này cho cậu cảm giác như đang ở phòng phẫu thuật của bệnh viện. Và cảm giác của cậu không sai.
Lúc này Thiên Hy từ ngoài bước vào. Đi theo sau là vài vị bác sĩ đã trang bị đầy đủ. Một dự cảm rất xấu len lỏi trong lòng cậu.
"Anh tỉnh rồi. Lẽ ra có thể phẫu thuật trước nhưng mà em vẫn là muốn có trách nhiệm thông báo cho anh biết đã. Dù gì thì cũng nên để anh biết tương lai của anh sẽ ra sao nhỉ? Việc làm của anh làm em rất giận. Thật giận. Nhưng mà ..." - Thiên Hy tiến tới ghé sát vào tai cậu - "Em sẽ tha thứ cho anh. Chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh em cả đời. Được chứ?"
"Được, anh hứa. Em nhanh thả anh ra đi. Anh sẽ theo em về. Nơi... nơi đây làm anh rất sợ" - việc cần làm bây giờ là dập lửa cho Thiên Hy. Vậy nên cậu cố hết lòng chiều theo ý Thiên Hy.
"Đúng vậy. Phải như vậy thì em mới yêu." - đưa tay lên xoa đầu Nhiên Hy - "Vì chính miệng anh đã đồng ý là sống với em cả đời. Vậy nên em cũng phải có trách nhiệm chăm sóc anh cả đời... Vậy nên ... tay chân của anh cũng không còn cần thiết nữa nhỉ? Em cho người cắt nó đi nhé?"
"Em... em nói gì vậy?" - Nhiên Hy hỏi lại bằng giọng điệu run rẩy.
"Là cắt tay chân anh đi đó. Từ nay đã có em chăm sóc rồi. Mấy bộ phận thừa thãi thì nên bỏ đi thôi. Anh cứ ngoan ngoãn nghe lời em là được." - Thiên Hy nhìn Nhiên Hy bằng ánh mắt trừu mến - "Tâm sự tới đây là đủ rồi nhỉ? Nên bắt đầu thôi"
Sao đó mặc sự giãy giụa, gào thét trong tuyệt vọng của Nhiên Hy. Thiên Hy bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật. Còn Nhiên Hy cũng bị tiêm thuốc an thần. Ngất lịm đi trong cơn khóc.
Ca phẫu thuật bắt đầu
...
Tỉnh lại một lần nữa, Nhiên Hy lại càng thêm tuyệt vọng khi thấy chân và tay của mình bị cắt đi. Đoạn từ khuỷu tay trở ra ngoài bị cắt bỏ cùng với đó là từ đầu gối xuống cũng bị cắt theo.
Nhiên Hy điên gào vùng vẫy. Máu từ vết cắt chảy ra thấm ra ngoài băng gạc. Ống thở cắm vào mũi cậu cũng do dãy dụa mà bị tắc lại.
Giây vứt Nhiên Hy cảm thấy mình sắp chết thì Thiên Hy mới cho phép y tá điều chỉnh lại giúp cậu.
"Anh cùng vẫy vô ích thôi. Mặc dù em rất yêu bàn tay thon gọn và đôi chân nhỏ bé của anh. Nhưng mà đôi khi cần hy sinh một vài thứ để tốt cho đại cục. Giờ anh đã trở nên như vậy nên cũng chỉ có em là sẵn lòng yêu anh thôi. Anh hiểu chứ? Giờ thì an tâm nghỉ ngơi đi"
Y tá lại tiếp tục tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Cậu tiếp tục thiếp đi trong sự cưỡng ép.
...
Cứ như vậy đã trôi qua 1 tháng. Nhiên Hy sống trong trạng thái mơ hồ. Mỗi khi tỉnh lại cậu lại thấy tuyệt vọng. Sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Đôi lúc cậu cũng không muốn tỉnh lại nữa.
Thật sự đau đớn khi người mình yêu làm ra việc tàn nhẫn như vậy.
Thật sự thất vọng khi một con người vốn khỏe mạnh chạy nhảy giờ đây không thể bước đi như trước nữa.
Hôm nay là ngày mà Nhiên Hy được ra viện. Vết cắt giờ đây đã hoàn toàn bình phục. Thiên Hy muốn nhanh chóng đem cậu về Việt Nam cho tiện việc đùa nghịch.
Dù sao thì mấy việc phạm pháp này, chơi ở quê nhà vẫn dễ kiểm soát hơn.
Mặc dù nằm trên giường bệnh 1 tháng. Lỗ hậu của Nhiên Hy không hề được buông tha. Thiên Hy bắt cậu phải ngậm dương vật giả cả ngày. Để có thể quen với việc ăn dương vật của đàn ông.
Vì bay sang đây bằng máy bay tư nhân, nên khi về cũng dùng máy bay tư nhân.
Thiên Hy không để cho cậu yên ổn được bay về nhà mà chuẩn bị cho cậu một chiếc Vali.
Anh nói sẽ nhét cậu vào trong chiếc Vali đó và đưa cậu về nhà.
Dưới đáy vali là một chiếc dương vật giả to lớn sần sùi. Thiên Hy đổ chất bôi trơn vào đó rồi bế Nhiên Hy ngồi xuống phía dưới. Mặc dù có chút to so với cậu nhưng vì đã ngậm dương vật giả cả tháng trời nên cậu vẫn có thể chịu được.
Thiên Hy nói rằng đây là để giúp cậu ngồi vững ở bên trong. Bụng cậu giờ đây nhô lên rõ hình dạng của dương vật giả.
Con chim nhỏ cũng bị bịt lại nhốt trong lồng. Một ống thông được nối liền với bàng quang và một túi đựng để cậu có thể đi tiểu khi nằm trong Vali. Hai hòn dái cũng bị cột lại.
Vú cũng được bấm cho hai chiếc khuyên nối liền với sợi dây xích vào vòng cổ. Đầu vú bị kéo đến cương lên. Xung huyết.
Cuối cùng. Khi đóng Vali lại, một dương vật giả từ từ được thọc sâu vào cổ họng cậu. Ngăn chặn mọi tiếng động.
Giờ đây chỉ có tiếng rè rè từ dương vật giả phát ra ngoài vali.
"Tận hưởng vui vẻ nhé. Em sẽ đưa anh về nhà sớm thôi."
__________
Tận hưởng hình ảnh minh họa của Nhiên Hy trong Vali dâm đãng thế nào nhé. (Vào acc @YDanJC trên X để coi nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com