Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự thiết kế sang trọng, với một sân vườn rộng cả mét. nhìn từ bên ngoài như một tòa lâu đài thứ thiệt, nằm gọn bên trong khu nhà giàu yên tĩnh, mỗi căn cách nhau cả chục bước chân. ánh đèn vàng hắt qua các ô cửa kính làm căn nhà như phát sáng giữa màn đêm, đẹp đến choáng ngợp.

phúc nguyên ngồi trong xe mà tròn mắt. lần đầu tiên trong đời anh mới thấy một nơi như thế. không phải kiểu sang chảnh khoe mẽ như trên mạng, mà là thứ giàu có đúng nghĩa, có nền tảng, có khí chất, có... cổng tự động mở bằng cảm biến.

anh còn chưa kịp hoàn hồn thì trung anh đã vòng qua mở cửa, nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong như thể sợ anh đổi ý giữa chừng rồi bỏ chạy.

vừa bước vào bên trong, phúc nguyên đã muốn bước ra lại ngay.

đập vào mắt anh là một khung cảnh hoành tráng, căn nhà rộng đến mức tiếng bước chân còn vang vọng. thiết kế hiện đại với tông trắng đen sang trọng, ánh sáng vừa đủ, nội thất tinh tế mà cực kỳ đắt tiền. anh nhìn thấy cái đèn treo pha lê kia từng xuất hiện trong một video decor trên tiktok mà nguyên giá là hơn 200 triệu.

ghế sofa da bò nhập khẩu, bàn đá hoa cương từ ý, tường gỗ ốp âm thanh, trần cao gần ba mét. phúc nguyên cứ hết quay trái lại quay phải như một đứa bé lần đầu đi lạc vào phim trường nhà đại gia.

"t-to thế..."

trung anh bật cười, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh như thể thấy được niềm vui nào đó.

"trung anh về rồi hả cháu?"

một giọng nói già nua nhưng hiền từ vang lên từ phía hành lang, kéo phúc nguyên trở lại thực tại. một bà cụ tóc bạc, dáng người nhỏ nhắn, bước chậm rãi ra với nụ cười hiền hậu. bà mặc bộ đồ lụa hoa nhã nhặn, tay cầm gậy chống gỗ mun bóng loáng.

"cháu chào bà ạ."

phúc nguyên lễ phép cúi đầu chào theo phản xạ. trung anh chạy lại đỡ lấy bà, giọng nhẹ nhàng:

"bà, bạn cháu đến chơi ạ."

"à, bạn của trung anh hả? vào nhà ngồi chơi, bà đi lấy nước."

"thôi ạ, bà cứ ngồi nghỉ đi, để cháu tự làm được rồi."

trung anh dìu bà tới chiếc ghế bành đặt ở góc phòng khách. chiếc ghế có vẻ lạc quẻ so với phần còn lại của ngôi nhà, cũ kỹ, chạm trổ cầu kỳ, phần nệm hơi bạc màu, nhưng được lau chùi rất kỹ, như thể là báu vật. bà vừa ngồi xuống đã mỉm cười, đưa mắt quan sát phúc nguyên như thể đang đánh giá điều gì đó về anh.

anh thấy hơi hồi hộp, tự dưng lại có cảm giác như đang ra mắt gia đình người yêu. sao cứ thấy cấn cấn ở đâu ấy nhỉ...

"bà nội của em. bố mẹ chắc lại đi công tác rồi, không báo em câu nào nữa, thiệt tình. thôi để em dẫn anh lên phòng nha."

phúc nguyên không nói gì, chỉ gật đầu, lòng vẫn còn lơ lửng giữa bất ngờ này tới bất ngờ khác. thằng nhóc sinh viên năm nhất, đẹp trai, ngoan ngoãn, mới vào làm thực tập sinh đã được mọi người trong công ty cưng, hóa ra lại là con nhà tài phiệt thứ thiệt?

"em là trâm anh thế phiệt đấy à? giàu gì mà giàu ghê vậy, con một hả? chắc được cưng dữ lắm ha."

phúc nguyên vừa đi theo sau lưng trung anh lên trên lầu vừa buông một tràng thắc mắc dài như sớ. anh thật sự vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt cứ đảo quanh như thể vẫn chưa tin đây là thế giới thực. trung anh chỉ biết cười bất lực:

"cũng bình thường thôi à anh."

"bình thường mà nhà như lâu đài, em nói chuyện như nhà em ở cấp huyện á."

phúc nguyên lẩm bẩm, chép miệng đầy ngưỡng mộ.

"tới phòng em rồi nè."

"...đi bộ mỏi chân thật đấy."

từ phòng khách lên đến đây là cả một hành trình, qua ba đoạn hành lang, một cầu thang uốn lượn, hai bức tranh quý và một phòng trà. phúc nguyên tự hỏi sao không xây thang máy đi cho khỏe. ngày nào cũng leo kiểu này chắc tứ chi phát triển vượt trội.

cánh cửa phòng mở ra, và một lần nữa, phúc nguyên phải dừng lại vài giây để hít thở.

phòng ngủ của trung anh đúng nghĩa là một căn phòng cao cấp. sàn gỗ sồi bóng loáng, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên trần cao thoáng đãng. tường treo đầy bằng khen, huy chương, cúp lưu niệm từ bé đến lớn - từ piano, cờ vua, cho tới marathon và diễn thuyết tiếng anh, ở góc phòng còn có cả giá đựng đàn guitar và violin.

cái giường king size trải ga màu xám tro, gối gọn gàng từng chiếc, nhìn thôi cũng thấy mềm mịn như mây. bàn học bên cạnh là nguyên dãy máy tính, màn hình cong, loa xịn, tai nghe gaming, đủ đè bẹp mọi góc học tập sinh viên bình thường.

"đỉnh thế..."

anh buột miệng, mắt sáng rỡ như vừa lạc vào thiên đường của giới thượng lưu. quả nhiên là một thế giới mà anh chẳng thuộc về, choáng ngợp thật.

"đúng là...con nhà người ta trong truyền thuyết."

anh đi khám phá lòng vòng một hồi, rồi dừng lại ở cửa phòng tắm.

"phòng tắm thôi cũng to hơn phòng khách của nhà anh rồi á. sướng thật, anh muốn đi tắm thử trong này ghê."

câu nói nửa đùa nửa thật, đánh cái ánh mắt về phía trung anh, hơi ngại ngùng như đang cầu xin điều gì đó vậy.

"anh cứ thoải mái đi ạ."

"nhưng mà không có đồ thay. em nói gấp quá làm anh chẳng kịp chuẩn bị gì hết trơn."

phúc nguyên nhún vai, chỉ xuống cái áo thun đã nhăn nheo sau một ngày làm việc.

"mặc đồ của em đi, tụi mình đâu có chênh lệch nhau bao nhiêu đâu."

phúc nguyên quay lại nhìn cậu, một thoáng bất ngờ hiện trên gương mặt.

"ừ thì cỡ người chắc cũng tương đương... nhưng mà mặc đồ em có kỳ không?"

trung anh bước đến, kéo nhẹ cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ sồi sáng màu. ngay lập tức, một không gian tỉ mỉ được bày ra trước mắt. tất cả trang phục đều được treo ngay ngắn, chia theo từng loại, từng tone màu rõ ràng. từ đồ thể thao năng động đến sơ mi lịch lãm, hoodie cá tính, vest cổ điển, và thậm chí cả tuxedo dành riêng cho những dịp đặc biệt, không thiếu bất kỳ thứ gì. mỗi món đều mang nhãn hiệu nổi tiếng, chất liệu cao cấp, phảng phất mùi nước giặt dịu nhẹ và mùi gỗ thơm đặc trưng của căn phòng.

"có gì đâu mà kỳ. đồ sạch sẽ, thơm tho, anh mặc đi cho thoải mái. thích bộ nào thì lấy, đừng có ngại."

cậu quay đầu lại, mỉm cười với vẻ tự nhiên như thể việc cho người khác đụng vào tủ đồ hiệu của mình là chuyện chẳng đáng gì. hoặc, bởi vì đó là phúc nguyên nên cậu mới thoải mái đến vậy.

phúc nguyên đứng phía sau, hơi khựng lại một nhịp. ánh mắt anh chạm vào từng móc áo, từng món đồ, rồi quay sang nhìn trung anh, không giấu nổi vẻ kinh ngạc lẫn tò mò.

"omega gì mà ga lăng dữ vậy trời..."

giọng anh bật ra một câu nửa như đùa, nửa như thán phục. ánh mắt ánh lên vài tia sáng ngưỡng mộ, nhưng cũng lẫn chút bất ngờ. rõ ràng anh không nghĩ một omega lại có thể vừa thoải mái, vừa tự tin và chăm chút bản thân đến vậy. mà thật ra, từ đầu đến giờ, trung anh đã khiến anh ngạc nhiên không ít lần.

nhưng câu nói ấy khiến trung anh khựng lại trong thoáng chốc. tay cậu vẫn đang đặt trên một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng không rút ra như định làm ban đầu. gương mặt cậu sững lại trong vài giây, rồi chậm rãi quay sang.

"omega? em không phải omega-"

câu nói còn chưa dứt thì tiếng nước xả bồn tắm bất ngờ vang lên từ phía sau, át đi nốt phần còn lại. phúc nguyên đã rẽ vào phòng tắm từ lúc nào, có vẻ như đang bận rộn khám phá căn phòng sang trọng, nơi mọi thứ đều được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng không kém phần tinh tế. ánh sáng phản chiếu trên gương, trên mặt bồn sứ trắng muốt, gợi lên thứ cảm giác vừa gần gũi vừa xa hoa.

trung anh đứng đó một lúc, mắt nhìn về phía cánh cửa khép hờ của phòng tắm. cậu im lặng, gương mặt hơi trầm xuống, như thể vừa chạm phải một điều gì đó phức tạp hơn cậu muốn thừa nhận.

"thôi bỏ đi..."

cậu thì thầm, rồi tự khẽ lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ đang lẩn khuất trong đầu.

"tốt hơn là anh ấy không nên biết."

ánh mắt cậu dịu lại, nhưng đáy mắt vẫn phảng phất chút lưỡng lự. có điều, giống như mọi lần trước, cậu chọn cách giấu đi. im lặng, và chờ đợi.

"anh ra chọn đồ đi nè, cứ lựa thoải mái nhé, tự nhiên đi ạ."

"ò, thế anh không khách sáo nữa đâu."

và đúng như thế thật. phúc nguyên thoải mái đứng trước tủ quần áo của trung anh mà lựa như chọn đồ trong tủ quần áo của mình. nhưng cũng không đến mức quăng bừa bãi đâu nhé, vẫn lịch sự đẩy từng móc áo một, vuốt lại mấy cái áo vô tình làm lệch, thỉnh thoảng còn thốt lên mấy câu kiểu:

"trời, đồ gì mà xịn quá vậy…"

một lúc sau, anh rốt cuộc chọn được một chiếc hoodie màu kem nhạt và chiếc quần dài tối màu, rồi ôm chúng đi vào phòng tắm. cửa vừa khép lại, tiếng nước chảy vang lên, trung anh mới cười nhẹ một cái, quay về ghế làm vài việc lặt vặt, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cánh cửa kia.

bên trong, phúc nguyên đang đắm chìm trong thế giới nhà giàu. cái vòi sen kia xịt nước đều như mưa, không gian thơm mùi tinh dầu đắt tiền, đèn phòng tắm có cảm biến tự chỉnh ánh sáng theo nhịp thở. thật sự là thiên đường mà. anh tự cười chính mình khi đứng trước gương lau tóc.

"mình mà giàu được một phần thằng nhóc này thôi chắc đã mua nhà cho bố mẹ xong từ năm ngoái rồi."

bước ra khỏi phòng tắm, anh mang theo hơi nước nhẹ, tóc còn ướt, vài sợi dính vào trán. chiếc hoodie hơi rộng che mất cổ, tay áo dài phủ gần tới ngón tay. anh lấy khăn lau sơ đầu rồi ngó quanh.

trung anh lập tức quay ra nhìn, ánh mắt dừng lại thêm vài giây so với bình thường, khoé môi nhếch lên.

"anh thấy sao? cảm giác thế nào?"

giọng trung anh vang lên từ phía sau, phúc nguyên ngước nhìn quanh căn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng, mọi thứ đều tinh tế, sang trọng và thơm tho mùi nước giặt đắt tiền. anh vừa kéo tay áo lên lau nước trên trán vừa cười nhạt, giọng có chút thán phục:

"đúng là nhà giàu sướng thật, ghen tị với em ghê đó."

trung anh bật cười khe khẽ, bước đến ngồi hẳn xuống giường, tay chống cằm nhìn anh chăm chú. ánh mắt đó nửa giây cũng không rời khỏi khuôn mặt anh khiến phúc nguyên hơi bối rối.

"thế mỗi ngày anh qua nhà em đi."

"thôi khỏi."

anh đáp nhanh như cắt, vừa khoát tay như đẩy cậu ra vừa lui về sau nửa bước, phản xạ tự nhiên như thể đang né một cái bẫy vô hình nào đó. trung anh vẫn thản nhiên, thậm chí có chút đắc ý.

"ở đây sướng vậy mà không chịu ở lại, tiếc ghê á."

phúc nguyên lắc đầu, bước về phía giá treo khăn, tiện tay kéo một chiếc khăn lớn phủ hẳn lên đầu, vừa lau tóc vừa lẩm bẩm.

"em tưởng dễ sống vậy sao? một alpha một omega mà ở chung...đâu có tiện."

trung anh hơi nheo mắt, ngả người ra sau, tựa lưng vào thành giường, đầu hơi nghiêng nghiêng.

"anh sợ cái gì?"

"sợ gì đâu. anh là alpha mà, chẳng lẽ lại sợ omega? nói dại thôi, đến kỳ phát tình mà em không chịu nổi, người thiệt là em đó. anh là alpha trội mà, ai kiểm soát nổi pheromone lúc đó đâu."

"ủa vậy anh lo cho em hả?"

giọng trung anh vang lên mềm như lụa, nhưng lại đậm chất khiêu khích. phúc nguyên khựng lại, nín thở một giây rồi mới đáp:

"...ai thèm lo cho em?! anh chỉ nói sự thật thôi. chứ em có chịu nổi không thì còn tuỳ vào em chứ liên quan gì anh."

không có tiếng đáp lại mà thay vào đó là tiếng bước chân áp sát. phúc nguyên quay lại thì đã thấy trung anh đứng gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ mùi hương dịu nhẹ từ cậu.

anh phản xạ lùi nửa bước, cả người căng thẳng, tay vẫn giữ chặt khăn trên đầu như đó là thứ duy nhất bảo vệ mình khỏi tình huống trớ trêu này. trung anh chỉ mỉm cười, chậm rãi lên tiếng:

"nếu chuyện đó xảy ra thật thì em cũng không phản đối lắm đâu."

"nè!"

phúc nguyên giật mình quay phắt đi, hai tay lập tức che mặt như thể việc đó có thể ngăn không cho má mình đỏ thêm.

"em đùa đấy, anh đừng căng thẳng vậy chứ."

trung anh phá lên cười khúc khích, hai tay đút túi quần thong thả quay trở về vị trí cũ, chẳng thèm giấu cái vẻ đắc chí.

phúc nguyên vẫn đứng quay lưng lại, nhắm mắt thở ra thật dài, trong đầu rối như tơ vò, lòng thì như có thứ gì đang âm ỉ đốt.

omega gì đâu mà nguy hiểm thật sự.

[...]

cả hai cùng nhau ăn tối. một bữa cơm đơn giản, chỉ là mấy món bình dân được người giúp việc chuẩn bị từ trước, nhưng không khí lại chẳng kém gì một bữa tiệc. phúc nguyên ăn uống vui vẻ, vừa nhai vừa kể chuyện, hết chuyện ở công ty lại tới chuyện ở đại học. trung anh thì chỉ ngồi nghe, gật gù hoặc mỉm cười đúng lúc. cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì lại dính chặt vào phúc nguyên, như thể đang học thuộc từng biểu cảm, từng động tác, từng ánh nhìn của anh.

sau bữa tối là màn chơi game tưng bừng, rồi cả hai nằm ngả lưng ra giường, nói chuyện phiếm đến tận nửa đêm. lúc đầu còn hào hứng bàn tán chuyện công việc, mấy câu chuyện dở khóc dở cười ở công ty, rồi chuyển sang hỏi han chuyện yêu đương, bạn bè. phúc nguyên càng nói càng buồn ngủ, mắt lim dim, miệng lắp bắp mấy chữ không đầu không đuôi. vài phút sau thì gục hẳn, gối đầu lên tay trung anh mà thở đều đều. anh ngủ rồi, nhẹ tênh như một đứa trẻ.

chỉ còn trung anh là vẫn tỉnh.

"giả dạng omega cơ à, mày cũng lắm chiêu trò thật đấy trung anh."

giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại áp sát tai cậu, đầu dây bên kia cười nhạt, trêu chọc. trung anh khẽ nghiêng đầu, liếc xuống người đang nằm cạnh mình, một alpha trưởng thành, mạnh mẽ, cứng đầu, giờ lại nằm bất động trong tay mình như thế này. quá dễ thương, cũng quá dễ dụ.

"làm gì có."

cậu đáp nhỏ, khoé môi nhếch lên, không buồn phủ nhận hay giải thích. nói xong thì dứt khoát cúp máy, không cần nghe thêm gì nữa.

cậu đặt điện thoại xuống, khẽ xoay người, một tay chống lên gối, nhìn anh không chớp mắt. phúc nguyên lúc ngủ trông khác hẳn lúc tỉnh, không còn cứng cỏi hay bướng bỉnh, chỉ còn lại là nét mệt mỏi và hiền lành lạ thường, như thể chẳng có chút phòng bị nào với thế giới. bàn tay cậu chầm chậm kéo cổ áo hoodie của anh xuống một chút, đủ để lộ ra phần gáy trắng nõn, ở đó, rõ ràng là một vết cắn: đỏ, sâu, và rất rõ ràng.

một vết đánh dấu.

trung anh nhìn chằm chằm vào đó. môi mím lại, ánh mắt tối đi, và rồi một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng cậu, nhẹ như tiếng gió nhưng lạnh lẽo đến gai người.

"alpha trội cơ à..."

cậu lặp lại câu nói như thể đang nhắc bản thân về mục tiêu của mình. bàn tay chạm nhẹ vào vết cắn ấy, không đủ mạnh để đánh thức anh dậy, nhưng vừa đủ để cảm nhận rõ làn da ấm áp, mùi pheromone đặc trưng của một alpha mạnh mẽ, thứ mùi hương khiến bao nhiêu người phải ngả mũ, nhưng lại khiến trung anh cảm thấy thèm khát đến phát điên.

"giả làm omega đúng là hơi mệt, nhưng mà..."

"đáng lắm."

có được một gương mặt trong trẻo, thuần khiết, có được vẻ ngoài mềm mại như bánh bao, cậu đã học được cách dùng nó để khiến người khác hạ thấp cảnh giác. người ta cứ nghĩ omega thì yếu mềm, cần che chở, cần bảo vệ, nhưng cậu lại biết rõ, chỉ cần cúi đầu đúng lúc, thì sẽ khiến kẻ khác cúi đầu mãi mãi.

trung anh nằm xuống bên cạnh, chăn được kéo lên ngang vai. cậu không vội ngủ, chỉ nhắm hờ đôi mắt, hơi thở chậm rãi như đang thiền định. bên cạnh là phúc nguyên, con mồi đầu tiên trong một ván cờ dài.

có lẽ phúc nguyên vẫn nghĩ rằng mình là người chủ động trong mối quan hệ này, là alpha, là kẻ dẫn dắt. nhưng đâu ai biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cậu bước vào công ty và nở nụ cười đầu tiên với anh, thì mọi chuyện đã nằm gọn trong lòng bàn tay của trung anh.

một alpha trội - hay một quân cờ dễ dàng điều khiển?

cậu không cần biết, vì chỉ cần tiếp tục diễn vai omega ngây thơ ngoan ngoãn, thì một ngày nào đó cái đầu ngẩng cao ấy sẽ tự động gục xuống vì cậu thôi.

phúc nguyên trở mình, úp mặt vào gối, đôi chân vươn ra như đang tìm kiếm chút hơi ấm. trung anh lặng lẽ đưa tay kéo chăn trùm lên người anh, môi khẽ cong lên lần nữa, lần này là một nụ cười không hề vô hại.

"ngủ đi, alpha của em..."

giọng cậu trầm đến rợn người, như lời ru dành cho những linh hồn lạc lối. bóng tối chẳng còn đứng yên nữa, nó bò tới, chầm chậm siết lấy thế giới trong im lặng.

...

﹢﹒ ✦⊹﹒

• ê viết xong từ đời nào rồi mà quên đăng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com