#1
Sâu trong rừng trúc nọ, nơi mà những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá len lỏi chiếu xuống mặt đất.
Một cô bé chừng tám tuổi đang khoanh chân, chiếc cằm nhỏ chống trên tay, hai mắt lấp lánh đang chăm chăm nhìn vào bàn cờ trước mặt, hàng lông mày nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đối diện với bé là một người đàn ông cao lớn. Hắn chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn cô bé trước mặt đang cau mày suy nghĩ.
Bỗng hắn khẽ thở dài.
" Vẫn chưa nghĩ xong sao? "
" Hmm...sắp...sắp nghĩ ra rồi! "
Bé cầm quân cờ trong tay, hai mắt nhìn qua nhìn lại, do dự rất lâu, cuối cùng bé thở dài gục đầu xuống bàn cờ, hai tay buông thõng.
" Thôi, không chơi nữa đâu! Chán rồi! "
" Mới vậy mà đã nản, thì bao giờ mới trưởng thành được đây. "
Cô bé nghe vậy liền bật dậy, tay chống nạnh, hai mắt long lanh tràn ngập khí thế.
" Sắp rồi! Mẹ bảo em không bao lâu nữa sẽ trưởng thành đấy! Khi đó em nhất định sẽ..."
" Sẽ làm sao? "
" Ừm...sẽ...sẽ... "
Cô bé bỗng có chút ngập ngừng, trưởng thành rồi thì phải làm gì đầu tiên nhỉ...? Trong thoáng chốc, cô bé vô thức liếc nhìn người trước mắt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Bé đứng thẳng, tay chỉ về phía trước, hắng giọng nói.
" Em sẽ lấy ngài làm vợ! À khoan...không đúng, là lấy ngài làm chồng! "
Âm giọng non nớt vang lên dõng dạc trong rừng trúc...chắc như đinh đóng cột.
Hắn nhìn em thoáng sững sờ một hồi rồi lại bật cười. Cô bé ngơ ngác không hiểu vì sao người này lại cười, chẳng lẽ bản thân nói sai gì sao?
" Người...người cười cái gì chứ!? "
" Haha, còn quá sớm để nói đến chuyện đó đấy nhóc à. "
" Nhóc nên về nhà mà học hành chăm chỉ trước đi, chuyện kia còn xa lắm. "
Cô bé chớp chớp mắt, đầu hơi nghiêng, hoàn toàn không hiểu mình nói sai ở đâu, tuy vậy bé không chịu thua.
" Không biết đâu! Nếu người không đồng ý có nghĩa là người sợ! "
" Ta sợ? "
" Phải! " Bé khoanh tay trước ngực, đầy khiêu khích mà nhìn.
" Đúng là ta sợ rằng đến lúc đó nhóc sẽ không nhớ được chuyện này đâu. "
" Tưởng gì... "
Bé đưa tay vỗ vỗ vào ngực, cằm nhỏ hơi hếch lên, trông vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu.
" Em chắc chắn sẽ nhớ! Nếu người không tin thì chúng ta móc tay hứa đi! "
Hắn nhìn ngón tay út nhỏ xíu đang chìa ra mà bất lực nói thế nhưng không hiểu sao lời hắn nói lại chẳng thể nghe thấy, kỳ lạ hơn là khung cảnh xung quanh không hiểu sao lại dần mờ đi, cả khuôn mặt, lời nói và hành động sau đó của cả hai cũng nhạt dần theo.
Cứ như vậy cho tới khi tất cả hoàn toàn chìm vào bóng tối...
Đọc cái này đoán được gần hết cốt truyện rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com