Chương 2: Cơn Lốc Đen Cướp Đi Ánh Sáng
Ngày nọ, Ánh Nguyệt rời khỏi hoàng cung trong trang phục thường dân, với ý định đến thăm một ngôi chùa cổ kính nằm ở ngoại ô, nơi những đóa sen trắng đang nở rộ. Tại cổng chùa, Lão Bà Mai, một cụ bà bán hoa sen với nụ cười hiền hậu, đang cẩn thận sắp xếp những bông sen vừa hái. Bên trong, Tiểu Cảnh, một tiểu hòa thượng nhỏ tuổi, đang quét dọn sân chùa.
Khi Ánh Nguyệt đang thả hồn mình vào vẻ đẹp của những đóa sen, một cỗ kiệu đen tuyền, được kéo bởi những sinh vật kỳ dị với đôi mắt đỏ rực, đột ngột xuất hiện, phá tan sự tĩnh lặng. Khí tức tà ác, lạnh lẽo lan tỏa, khiến những đóa sen vốn thanh khiết dường như cũng run rẩy. Lão Bà Mai hoảng sợ đánh rơi bó sen, Tiểu Cảnh vội vã chạy vào trong, khuôn mặt tái mét.
Sunghoon bước ra từ cỗ kiệu, ánh mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh, rồi dừng lại ở bóng hình mảnh mai đang đứng bên hồ sen. Hắn khẽ nhếch mép, một nụ cười tàn nhẫn thoáng qua.
"Quả nhiên là một đóa hoa tuyệt mỹ," giọng hắn trầm khàn vang lên, phá tan sự yên tĩnh.
Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày, quay người lại. Vẻ đẹp của nàng, dù chỉ trong trang phục giản dị, vẫn khiến không gian xung quanh bừng sáng. Đôi mắt phượng của nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào Sunghoon, không hề có chút sợ hãi.
"Thái tử quỷ tộc đến đây có việc gì?" giọng nàng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cảnh giác.
Sunghoon chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực không rời khỏi gương mặt nàng. "Ta đã nói rồi, ta đến để mang nàng về."
"Ta không quen biết ngươi, và ta cũng không có lý do gì để đi theo ngươi," Ánh Nguyệt lạnh lùng đáp.
"Không quen biết?" Sunghoon bật cười, một âm thanh khô khốc và đầy vẻ nguy hiểm. "Nhưng ta đã 'quen biết' nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vẻ đẹp của nàng đã khắc sâu vào tâm trí ta." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. "Và ta không quen với việc không có được thứ mình muốn."
Trước khi Ánh Nguyệt kịp phản ứng, đám quỷ binh hung hãn đã ập tới, vây chặt lấy nàng. Nàng khẽ thở dài, biết rằng khó có thể tránh khỏi cuộc đối đầu này.
"Các ngươi dám!" một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Hai bóng người xuất hiện, đó chính là Liễu Vân Chân Nhân và Huyền Dương Lão Tổ, sư phụ của Ánh Nguyệt, họ vừa kịp thời nhận được tin báo từ một đệ tử nhanh nhẹn.
"Thái tử quỷ, ngươi quá phận rồi!" Huyền Dương Lão Tổ giận dữ quát, tay đã nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt rực lửa.
Liễu Vân Chân Nhân cũng cau mày: "Mau thả công chúa ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!"
Quốc vương và mẫu hậu của Ánh Nguyệt cũng vội vã chạy đến, khuôn mặt tái mét vì lo sợ. Quốc vương, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền lành, quỳ sụp xuống: "Sunghoon điện hạ! Xin ngài hãy tha cho con gái của ta! Nàng là báu vật của vương quốc!"
Mẫu hậu, Hồ Ly Nữ Vương với đôi mắt ngấn lệ, giọng run run: "Xin ngài... con gái ta còn nhỏ dại... xin ngài rủ lòng thương..."
Ánh Nguyệt nhìn cha mẹ và sư phụ, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Nàng biết, với sức mạnh của Sunghoon, sự phản kháng lúc này chỉ vô ích.
Sunghoon hoàn toàn phớt lờ lời van xin của họ. Hắn chỉ chăm chú nhìn Ánh Nguyệt, ánh mắt kiên quyết và đầy chiếm hữu.
"Nàng là của ta." Hắn ra lệnh cho đám quỷ binh. "Đưa công chúa về quỷ giới."
Mặc cho sự chống cự yếu ớt của Ánh Nguyệt, mặc cho tiếng gào thét đau đớn của cha mẹ và sư phụ nàng, đám quỷ binh tóm lấy nàng. Ánh Nguyệt cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh quỷ tộc quá lớn.
"Thả ta ra!" nàng lạnh lùng quát, đôi mắt phượng lóe lên tia giận dữ.
Sunghoon tiến lại gần, nắm lấy tay nàng, siết chặt. "Đừng phí sức. Nàng sẽ thuộc về ta thôi."
Hắn kéo nàng về phía cỗ kiệu đen, bỏ lại phía sau những tiếng kêu gào tuyệt vọng. Ánh Nguyệt nhìn về phía cha mẹ và sư phụ, ánh mắt chứa đựng sự bất lực và lời hứa thầm lặng sẽ không bao giờ khuất phục.
Khi cỗ kiệu đen khuất dạng sau những rặng cây, tiếng khóc than xé lòng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Lão Bà Mai ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở: "Trời ơi! Sao tai họa lại ập đến với công chúa của chúng ta? Người tốt như vậy mà..." Tiểu Cảnh, tiểu hòa thượng, đứng thất thần nhìn về phía cỗ kiệu biến mất, đôi mắt non nớt tràn ngập kinh hoàng và đau xót.
Tin tức công chúa Ánh Nguyệt bị thái tử quỷ tộc bắt đi lan truyền khắp kinh thành như một cơn bão dữ. Nỗi đau xót và tiếc thương bao trùm lên tất cả.
"Không thể nào! Công chúa hiền lành như vậy..." một người dân sững sờ, không tin vào tai mình.
"Ai sẽ giúp đỡ chúng ta nữa đây? Công chúa là người tốt nhất mà tôi từng gặp," một bà lão từng được Ánh Nguyệt ban áo ấm khóc nấc.
"Quỷ tộc đáng ghét! Sao chúng dám cướp đi ánh sáng của chúng ta?" một thanh niên phẫn nộ nghiến răng.
"Chúng ta phải làm gì đó! Phải cứu công chúa!" tiếng kêu gào đầy bất lực vang lên khắp nơi, hòa cùng tiếng nức nở của những đứa trẻ từng được nàng cho bánh. Nỗi mất mát này không chỉ là sự mất mát của hoàng gia mà còn là sự mất mát của cả những người dân nghèo khổ trong kinh thành. Họ cảm thấy như vừa mất đi một người thân yêu, một niềm hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com