Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giam Cầm Trong Bóng Tối


Trong bóng tối lạnh lẽo của quỷ cung, một nơi được xây dựng từ đá đen và xương trắng, Ánh Nguyệt đối diện với Sunghoon. Quỷ cung rộng lớn, u ám, với những hành lang dài hun hút và những ngọn lửa xanh lè lập lòe, phản chiếu sự tàn bạo của chủ nhân nó.

"Ngươi nghĩ có thể giam cầm ta sao?" giọng nàng lạnh như băng ngàn năm, không chút sợ hãi.

Sunghoon tiến lại gần, nâng nhẹ cằm nàng, ngón tay hắn lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp của nàng, ánh mắt hắn chất chứa sự chiếm hữu điên cuồng. "Cho dù phải dùng mọi thủ đoạn, ta nhất định phải có được nàng. Nàng thuộc về ta, kể từ khoảnh khắc ta nhìn thấy nàng." Hắn ghé sát tai nàng, thì thầm đầy tà mị: "Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, Ánh Nguyệt."

Hắn ra lệnh giam Ánh Nguyệt trong một tẩm cung u ám, nhưng xa hoa đến mức đáng sợ. Căn phòng được trang trí bằng lụa đen và đá quý lấp lánh, nhưng không có lấy một tia nắng. Hắc Phong, vị phó tướng trung thành nhưng tàn ác của Sunghoon, cùng với Mị Ảnh, một nữ quỷ xinh đẹp nhưng đầy mưu mô, được giao nhiệm vụ canh giữ nàng. Mị Ảnh, vốn thầm ngưỡng mộ Sunghoon, luôn nhìn Ánh Nguyệt với ánh mắt ghen tỵ và căm ghét.

Những ngày đầu, Ánh Nguyệt tuyệt thực, không nói một lời. Sunghoon đích thân đến, ép nàng ăn uống. Khi nàng không tuân phục, hắn không ngần ngại trói chặt tay nàng bằng xiềng xích lạnh lẽo, được yểm bùa chú khiến nàng không thể sử dụng tiên lực. Hắn tàn nhẫn ra lệnh cho thuộc hạ canh giữ nghiêm ngặt, không cho nàng bất kỳ cơ hội trốn thoát nào.

Để thị uy sức mạnh và gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng nàng, hắn còn cố ý giết chết những con vật mà nàng yêu thích trong cung điện. Một con chim nhỏ màu xanh biếc mà Ánh Nguyệt từng cứu sống, bị Sunghoon bóp nát ngay trước mắt nàng. Máu tươi nhỏ giọt xuống sàn đá đen, khiến trái tim nàng đau nhói.

Một đêm, khi Ánh Nguyệt cố gắng trốn thoát, sử dụng chút tiên lực còn sót lại, Sunghoon đã xuất hiện. Hắn không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Hắn tự tay đánh gãy một bên cánh của con phượng hoàng nhỏ mà nàng nuôi dưỡng từ khi còn bé – một linh vật nhỏ bé, yếu ớt nhưng mang dòng máu phượng hoàng tương tự nàng. Tiếng kêu đau đớn của linh vật xé tan không gian tĩnh mịch. Ánh mắt hắn lạnh băng khi nhìn giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên má nàng.

"Nàng thấy đấy, Ánh Nguyệt. Bất kỳ ai chống lại ta, hoặc cố gắng mang nàng đi, đều sẽ phải trả giá đắt." Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, như một lời cảnh báo rợn người. "Ta không muốn làm tổn thương nàng, nhưng ta sẽ không ngần ngại làm tổn thương những thứ nàng yêu quý."

Dù bị giam cầm và hành hạ tinh thần, Ánh Nguyệt vẫn giữ vững khí chất lãnh đạm và kiên định. Nàng không khuất phục, không cầu xin. Nàng biết, đây là một cuộc chiến của ý chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com