02. ai đó trượt chân bước vào tim
Ánh nắng trưa len qua cửa sổ nhỏ ở hành lang tầng ba, hắt lên những chiếc dép vứt lăn lóc ngoài hành lang cửa phòng đôi Vĩ Cường. Gió lùa khe khẽ, mang theo hương thơm thơm của cơm trắng, của nước rửa chén bạc hà, và tiếng cười râm ran có chút ồn ào vang vọng từ căn bếp chung cuối dãy.
Văn Tâm thở ra một hơi, xốc lại mái tóc hơi rối rồi lười biếng đẩy cửa vào. Mắt vừa lia qua là thấy cảnh tượng quen thuộc:
Cường đang quấn tạp dề màu hồng, tay đảo đũa lia lịa trong chảo trứng rán. Thế Vĩ ngồi cạnh anh người yêu, cắt cà rốt thành hình trái tim, hết sức chăm chú như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật. Hữu Sơn gác chân lên ghế, tranh thủ cày lạ ván game trong lúc chờ nước sôi. Và Minh Tân, cũng như thường lệ, không làm gì cả ngoài việc... lôi ra đủ loại chiêu trò để chọc Hữu Sơn làm anh thấy cọc hơn bao giờ hết.
"Ôi chu choa mạ ơi," Tâm cười thành tiếng. "Mới trưa thôi mà mọi người đã định nấu tiệc cưới rồi à?"
– "Không nha má, bữa này là để đón người mới mà mày" – Thế Vĩ hớn hở. "Anh Đông Quan cũng qua ăn nè, thằng Tâm có thích thì tranh thủ chiếm chỗ bên cạnh ảnh luôn á nha~!"
Tâm nghẹn nhẹ một cái. "Ủa em đâu phải... Ê, không phải kiểu đó nha."
– "Phải chớ còn gì nữa! Bữa sáng en thấy anh đứng ngắm người ta từ ban công nửa tiếng, đừng tưởng em không thấy nhá!" – Minh Tân nói to lên từ phía sau, suýt làm Hữu Sơn - đang chơi dở ván game - té ghế.
Tâm trợn mắt: "Bớt xàm! Tao đứng ngắm trời mà—"
"Tâm"
Giọng nói quen thuộc cắt ngang mớ hỗn độn. Mọi ánh nhìn đồng loạt xoay ra phía cửa.
Đông Quan đang đứng lì đó, tay anh đang dụi nhẹ mắt. Vẫn áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rối như chưa kịp chải lại sau giấc trưa. Anh cúi đầu nhẹ, cười bằng cả đôi mắt và đôi môi hồng hào mọng nước.
– "À anh tới trễ hả? Sorry nha mấy đứa, ngủ quên xíu..."
Trái tim Văn Tâm nhảy một nhịp. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì... cái cười đó sao mà mềm dữ vậy?
– "Không sao đâu ạ," Tâm nói nhanh, cố gắng không tỏ ra lúng túng. "Anh vào đi, bọn em nấu xong gần hết rồi, chỉ thiếu một người đẹp đứng rửa rau."
Quan cười khúc khích. "Vậy anh rửa nha."
Cường lườm: "Người ta dễ thương đến mức thằng Tâm phải thả thính không chớp mắt luôn đấy à?"
– "À thì dồi ôi, thằng Tâm á, lúc nào cũng ngầu lạnh vậy đó, nhưng thiệt ra—"
– "Làm đi, đừng nói nữa." – Tâm chen vào, mặt đỏ tới mang tai.
Căn bếp nhỏ dần trở nên ấm cúng hơn với tiếng nước chảy, tiếng dao cắt rau củ và tiếng cười lẫn trong khói bếp. Tâm đứng cạnh Đông Quan ở bồn rửa, tay chạm tay một lần, hai lần, rồi lần ba thì...
"Á!" – Quan khẽ rụt lại.
– "Gì thế? Anh cắt trúng tay hả?" – Tâm vội nắm lấy tay anh
Một vết xước nhỏ trên ngón trỏ. Máu ứa ra chút xíu, không nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến Quan giật mình.
– "Không sao... anh vụng quá hì hì" – Quan lí nhí. Tâm rút một miếng băng cá nhân từ trong túi quần.
"Ngồi yên đó cho em."
Quan nghe lời em trai hàng xóm mà ngồi xuống băng ghế, im lặng nhìn Tâm cúi người, nhẹ nhàng thổi qua vết thương trước khi dán băng lại. Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy rõ sợi tóc rơi trước trán người kia, và đôi mắt đang nhìn mình chăm chú.
– "Xong rồi. Anh nhớ cẩn thận lần sau đó."
– "Cảm ơn em..." – Quan thì thầm, mắt cụp xuống. "Ủa mà.. Tâm luôn có sẵn băng cá nhân trong túi hả?"
– "Ừ. Dự phòng cho mấy cái đứa hay quậy ấy mà."
– "Hay là... dự phòng cho những lần tay ai đó lỡ chạm vào tim anh?"
Nói xong, Quan đỏ mặt, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.
Văn Tâm đứng hình đúng 2 giây.
Đồng tử giãn nở. Tim đập lỡ một nhịp.
Gì vậy? Đông Quan... biết thả thính cái kiểu đó luôn hả??
Bữa trưa mừng người mới được dọn ra như một buổi picnic tại gia: cơm nóng, canh trứng, cà rốt hình trái tim, và món gà kho gừng cực ngon do chính tay Thế Vĩ làm.
Tâm ngồi cạnh Quan, lén lút gắp miếng thịt ngon nhất vào chén cậu.
Quan nhìn xuống, rồi nhìn lên Tâm.
– "Ủa cái miếng này này..."
– "Không biết ai gắp á. Chắc do gió thổi vào thôi." – Tâm giả bộ tỉnh bơ - không biết thứ mình vừa nói ra phi logic đến mức nào.
Quan cười khẽ, môi chúm chím cười xinh lại hiện ra. "Vậy chắc gió tầng ba này... tốt với anh ghê ha?"
Sau khi ăn xong, cả bọn kéo nhau dọn dẹp. Nhưng không hiểu sao chỉ có Tâm và Quan ở lại bếp đến cuối cùng còn chủ nhà thì lại kéo nhau đi đâu đó mà bố ai biết.
Hai người rửa chén cùng nhau. Nước rửa chén mát lạnh, bọt xà phòng lấp lánh dưới ánh nắng trưa nóng nực.
Tâm nghiêng đầu, hỏi khẽ:
– "Anh chuyển đến vì công việc ạ?"
Quan gật đầu. "Một phần. Nhưng quan trọng là vì anh muốn sống kiểu yên bình hơn. Anh tưởng sống một mình sẽ chán, nhưng mà... ở đây thấy ồn ào thật sự, nhưng mà ấm áp ghê."
– "Vì có tụi em?"
– "Vì có em."
Giọng Đông Quan nhỏ thôi, nhưng rõ ràng.
Văn Tâm quay đầu nhìn anh. Quan vẫn đang mỉm cười, tay rửa chiếc bát cuối cùng, bọt xà phòng vương trên cổ tay.
Trong khoảnh khắc ấy, Tâm cảm thấy... mình đang nhìn một điều gì đó rất dịu dàng. Rất dễ thương. Và cực kỳ nguy hiểm với trái tim đang rung rinh.
Buổi trưa kết thúc bằng một khoảng im lặng ngọt ngào. Khi Văn Tâm đứng ở cửa phòng mình, nhìn sang phòng 304 vừa đóng lại, lòng như có cái gì đó khẽ động. Nhẹ lắm. Nhưng rõ ràng.
"Chết rồi.. mới được nửa ngày mà bị bẻ cong rồi..??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com