Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhất định sẽ về

- Han t/b!

T/b giật mình quay lại khi đột nhiên nghe thấy tiếng anh. Trong giây lát, ánh mắt cô khẽ lướt qua anh, chạm vào con ngươi mà giờ đây cảm xúc trong ấy thậm chí còn hỗn loạn hơn cả đám cây tàn tạ trong khu rừng già sau một cơn bão lớn. Đã tự dặn lòng mình rằng trong những thời gian còn lại này, cô tuyệt đối không được khóc, tuyệt đối không bao giờ được để cảm xúc chi phối, không được trở nên yếu đuối trước mặt anh. Anh đi lần này là để dành cho nhiều người khác, là cho một mục đích lớn lao hơn, cô nhất định không được phép ích kỉ giữ anh lại bên mình. Vậy mà sao trong khoảnh khắc đó trái tim cô lại vô tình nhói lên, cơ hồ nứt toạc. Rất đau. Đau hơn bao giờ hết. Cô đang rất sợ phải đối mặt với sự thật. Nếu như mai này, cô không bao giờ còn được nhìn lại gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen hõm sâu, đôi môi mỏng nhạt màu khô khốc cùng chiếc mũi cao gầy quen thuộc đó nữa, thì bảo cô phải làm sao để vượt qua và sống tiếp đây? Cô thật tồi tệ, thật ích kỉ. Nhưng sự thật này thậm chí còn quá sức với cô hơn cô tưởng. Ngày anh đi đã không còn xa, thời gian anh và cô bên nhau cũng dần được rút ngắn, hễ cứ đột nhiên nghĩ đến điều này là đầu óc cô lại mơ hồ và đau đớn dữ dội. Nỗi đau đó khắc vào tim gan, cứa vào da thịt, đâm sâu vào tận xương tuỷ.

Cô cố gắng quay nhanh đi để giấu những hàng nước mắt chảy vội. Lại nữa rồi... Có phải cô đã yếu đuối quá rồi không? Cô cố mở mắt thật to ra để tiết chế cảm xúc, cũng là để cố ngăn cho dòng nước mặn đắng kia không tiếp tục chảy ra nữa.

Anh bước tới ngồi xuống cạnh cô, gắng tỏ ra vui vẻ.

- Em ra đây giặt đồ đấy à?

- Ừm.

Cô mỉm cười, lời nói nhẹ như gió thoảng. Giọng cô ấm áp yên bình đến thế, cớ sao khi lọt vào tai anh lại trở nên quá đỗi đau thương. Mỗi một tiếng của cô phát ra bây giờ đây đều khiến tim anh quặn thắt và đau đớn đến tột cùng. Anh thấy lòng mình tê tái, và trái tim anh cũng không thể tốt hơn.

- Anh... phụ em được không?

Im lặng một lát, anh hỏi. Câu hỏi nhạt nhẽo kia vọt ra khỏi miệng anh phải rất lâu sau khi anh đã phải cố gắng lắm mới đè nén được cơn run rẩy trong giọng nói của mình. Anh thật sự muốn giết chết mình đi được vì có làm sao vẫn cứ không thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô.

Cô buông chiếc áo màu nâu đất đang giặt dở trên tay xuống, nhìn sang anh, cố gắng điều chỉnh giọng nói, tỏ vẻ bình tĩnh.

- Min Yoongi, nếu anh rảnh, có thể ra sông xách nước giúp em không?

Yoongi ậm ừ vài tiếng rồi lớ ngớ đứng dậy. Anh đi rồi, nước mắt cô lại đột nhiên rơi không kìm được. Cô đang làm trò gì thế này? Có phải cô vì sợ phải đối mặt với anh nên mới kiếm cớ đuổi anh đi không? Cô điên mất rồi? Hay mất trí? Đáng lẽ ra trong những lúc như thế này, cô phải là hậu phương vững chắc ủng hộ cho anh mới phải.

Cô ghét anh.

Tại sao anh lại đến bên cô, lại khiến cô yêu anh đến thế, để bây giờ lại càng đau đớn hơn khi phải đối mặt với việc sau này từng ngày cô đều sẽ phải gặm nhấm nỗi đau của sự chia li?

Cuộc đời, là đang thử thách anh và cô, hay đang trêu đùa trên tình cảm của hai người?

Cô lau nước mắt vào tay áo, rồi gục mặt sang một bên vai, dụi đôi mắt nhắm chặt vào chiếc áo cũ đã hơi sờn.

Khốn nạn.

Cô muốn khóc quá...

....

Tối trước ngày anh đi. Anh ngồi khắc tên mình và cô vào một tấm gỗ mỏng màu sáng. Đường vân chi chít lượn vòng trên bề mặt, vẽ nên một bức hoạ độc đáo với nhiều nét chấm phá hoàn hảo. Anh khắc cẩn thận, tỉ mỉ, chiếc dao nhỏ di chuyển thoăn thoắt trên tay anh. Trông anh chẳng khác nào một nghệ nhân lành nghề. Cô nhìn anh một hồi rồi tiến lại gần anh. Kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, cô hỏi tại sao anh lại làm cái này, nhưng anh chỉ bảo là di vật nếu có may anh không về nữa. Cô suýt ứa nước mắt, gắt anh vài tiếng rồi bỏ đi. Anh cười.

- Hai đứa lại cãi nhau đấy à?

Mẹ anh từ trong buồng đi ra. Sức khoẻ của bà vốn đã không tốt, mấy hôm nay lại thức khuya khóc cạn nước mắt, trông thể trạng bà tiều tuỵ hẳn đi. Ngoài mặt bà luôn cười cười nói nói, bảo rằng lần này đi là việc tốt, không phải ai cũng có cơ hội được giúp dân giúp nước như con trai bà, nhưng cứ đêm đến, bà lại nằm một mình vật vã trong cơn đau xé lòng.

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu... Mẹ yên tâm.

Giọng anh ngập ngừng, nhẹ bẫng. Anh đứng dậy kéo ghế cho mẹ rồi đỡ mẹ ngồi xuống. Mẹ anh mân mê mảnh gỗ anh đang khắc dở trên bàn rồi khen đẹp. Anh chỉ cười.

- Có một điều mẹ vẫn luôn thấy áy náy và lo lắng suốt mấy ngày nay. - Mẹ anh nhìn lảng đi nơi khác. - Han t/b. Con bé mới chỉ về làm dâu nhà ta chưa lâu, đã sắp phải chịu cảnh xa chồng. Mẹ cũng già yếu, chỉ sợ không giúp gì nhiều cho nó được. Thời gian tới coi như phải gánh vác hết mọi chuyện trong gia đình, mẹ chỉ lo con bé quá sức, lại không có chồng kề bên...

- Mẹ, - anh nở một nụ cười hạnh phúc. - con tin t/b, rất tin t/b. Tuy rằng cô ấy thực sự cần được chở che, nhưng cô ấy biết cách để mạnh mẽ. Con tin cô ấy biết cách để đối mặt và vượt qua những khó khăn này.

Mẹ anh bật cười, đầu hơi cúi xuống như sắp khóc. Rồi bà ngẩng lên, cố lấy giọng bình tĩnh hỏi trêu.

- Lần này đi chưa chắc đã về được. Con không định để lại gì cho mẹ làm tin đấy sao?

- Mẹ à... - Anh nhìn người trước mặt, ánh mắt sáng lên nhưng không giấu nổi vẻ lo âu. - Mẹ còn giữ rất nhiều ảnh của con cơ mà. Với cả, đâu đâu trong căn nhà này... - anh ngập ngừng - mà chẳng có hình ảnh của con.

Mẹ anh cười hiền, đưa tay mân mê mái tóc của anh.

- Nhưng nếu con không về...

- Mẹ... - anh nắm chặt hai bàn tay gầy gò xương xẩu của bà. - Mẹ đừng nói thế. Mặc dù một mạng sống của con trong cuộc chiến lần này là rất nhỏ bé, nhưng xin mẹ hãy tin con. Con nhất định sẽ về.

- Con hứa? - Mẹ anh hỏi, ánh mắt bà khẩn thiết cầu xin.

- Vâng... - Giọng anh uất nghẹn. - Con hứa.

T/b ở phòng trong đứng nhìn ra, nghe cuộc nói chuyện giữa hai người mà không kìm được nước mắt. Cô quay mặt vào trong, đưa tay lau đi những giọt nước nóng hôi hổi trên má. Lần này đi rồi, cô không chắc là sẽ còn được gặp anh thêm lần nữa. Cứ nghĩ đến viễn cảnh phải sống tiếp cả cuộc đời còn lại mà không có anh, hai hốc mắt cô lại đột nhiên đau nhức, nước mắt ứa ra, mọi hình ảnh trong con ngươi nhoè đi trong tích tắc.

....

Khuya. Yoongi ôm chặt cô trong vòng tay nằm ngủ. Cô nằm ngoan như một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng cảm nhận mùi cơ thể thanh lạnh đặc trưng trên người anh. Vẫn cứ hít lấy hít để thứ hương thơm ấy trong lặng lẽ, vì cô sợ rồi mình sẽ bị mất đi tất cả những thứ quen thuộc này.

- T/b.

- Hửm? - Cô hơi ngẩng lên.

- Coi như đây là đêm cuối cùng của hai chúng ta rồi nhỉ?

T/b không trả lời. Nước mắt và sự uất nghẹn trào lên, ứ trên vòm cổ khiến cô không thể thốt thêm một lời nào được nữa. Nếu cứ bất chấp mà lên tiếng, cô sợ anh sẽ phát hiện mất.

- Anh muốn cứ được ôm lấy em trong vòng tay như thế này mãi mãi. Giá như điều anh mong ước sẽ là hiện thực nhỉ?

- Yoongi, anh đừng nói thế. - Cô đặt tay lên chặn ngang môi anh, cố điều chỉnh tông giọng, thủ thỉ.

Yoongi mỉm cười, anh cựa quậy xoay người, nghiêng về phía cô, rồi bỗng đặt lên mái tóc mềm thơm của cô một nụ hôn nhẹ, nhưng chất chứa không biết bao nhiêu tình yêu và nỗi lòng suốt mấy ngày hôm nay. Anh yêu mùi hương này, anh nghiện mùi hương này quá rồi. Quãng thời gian dài đằng đẵng sau này, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nghe lại nữa, anh cứ lại thấy đau đến không chịu được.

T/b cũng xoay người, vòng tay ôm chặt anh, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cảm nhận được hơi thở ấm áp và những giọt nước mắt nóng hổi của cô đã làm ướt áo mình, Yoongi lặng lẽ ôm cô chặt hơn nữa. T/b cứ nằm yên như thế, đi vào giấc ngủ trong lúc những vệt nước mắt đẫm trên mặt vẫn còn chưa kịp khô, mà không biết có một người bên cạnh cô vẫn liên tục thổn thức trong lặng lẽ, nước mắt chảy ra ướt đẫm lưng gối...

....

Sáng hôm sau, anh dậy sớm chuẩn bị lên đường. Mọi hành trang cô đều đã chuẩn bị cho anh cẩn thận từ tối hôm trước. Mặc dù ân cần chăm sóc, hết chỉnh áo lại mang balo vào vai cho anh, song cô vẫn cố ý tránh ánh mắt của anh.

Không phải cô ích kỉ, cũng không phải là giận, đơn giản là cô sợ, sợ rằng rồi cô sẽ khóc mất...

Chết tiệt...

Mẹ anh và cô tiễn anh ra tận vị trí xuất quân. Đến lúc này, bà không còn giữ bình tĩnh được nữa, nước mắt ngắn dài cầm siết lấy tay anh. Rồi bỗng bà buông tay, đưa lên lần sờ từng đường nét trên khuôn mặt anh, kĩ càng và chậm rãi như để có thể khắc sâu chúng vào tiềm thức. Đôi mắt bà đỏ hoe, con ngươi trắng mờ vì nước mắt lại càng trở nên tàn tạ. Miệng bà méo xệch, run run khóc không thành tiếng, cổ họng bỏng rát vì trận khóc làm bà liên tục nấc lên.

- Mẹ. Mẹ đừng như thế, con không chịu được... - Anh nghẹn ngào.

- Con trai... - Mẹ anh cố kéo khoé miệng đã cứng đờ lên thành một nụ cười gượng gập, khắc khoải. - Mẹ khóc vì hạnh phúc, vì đã may mắn có được một đứa con trai như con. Yoongi à, ra chiến khu con nhất định phải ráng giữ ấm, ăn tốt uống tốt. Tất cả những khó khăn con phải cố chịu đựng. Nhất định con phải trở về với mẹ, với t/b...

Anh giật mình, ngước sang nhìn gương mặt bé nhỏ đẫm nước mắt của cô. Cô đứng đó, run rẩy như đang cố kìm nén, như đang chịu đựng.

- Cha con đã mất vì chiến tranh, mặc dù ích kỉ nhưng mẹ ghét phải nghe rằng con cũng sẽ đi theo ông ấy. Mẹ cũng không chịu được, Yoongi à...

- Mẹ à, mẹ không được khóc nữa. - Anh đau đáu nhìn mẹ, giọng run run. - Mẹ khóc làm con khóc theo bây giờ...

- Thằng oắt này... - Bà rên lên. - Có biết là mẹ đang đau đớn đến có thể chết đi được không hả?

Yoongi không nói gì thêm nữa. Anh cắn chặt môi, lầm lũi ôm mẹ vào lòng, cảm nhận cơ thể bé nhỏ gầy gò đến đáng thương của mẹ. Mẹ anh cũng đã phải chịu cảnh xa chồng, sinh anh ra trong đơn độc, và một mình vắt kiệt sức để nuôi anh khôn lớn. Trong những khoảng thời gian đầy khó khăn đó, tình cảm mà bà dành cho chồng lớn nhường nào, bà lại càng dồn hết vào đứa con trai Yoongi bé bỏng, cũng là liên kết vô hình giữa bà và người chồng mà cho đến lúc đó vẫn không biết là còn sống hay đã chết. Hôm nhận được tin ông hi sinh, bà ôm Yoongi khóc cạn nước mắt suốt một ngày dài. Anh lúc đó còn quá nhỏ, vẫn còn chưa hiểu nỗi đau đớn và mất mát của bà, thậm chí là của cả chính anh, vẫn còn chưa thể hiểu liệu điều gì đã xảy ra lại có thể làm mẹ khóc nhè với anh lâu đến thế.

Cuộc đời bà đã có quá nhiều đau đớn và bi thương rồi...

Yoongi ôm mẹ một lúc lâu, mới chuyển ánh nhìn sang t/b. Cô vẫn đứng đó, trên môi nở vội một nụ cười buồn. Nhìn thấy nụ cười khắc khoải kia, lòng anh lại trở nên quặn thắt. Anh tin rằng cô có thể vượt qua khó khăn này, nhưng anh không chắc rằng liệu mình có đủ mạnh mẽ để ngừng suy nghĩ và lo lắng cho cô hay không.

Anh ngập ngừng buông mẹ ra, gọi khẽ.

- T/b.

Nghe tiếng anh gọi, cô ngẩng đầu lên. Anh cười dịu dàng, bước đến trước mặt cô. Cô lau vội nước trên khoé mắt, đằng hắng vài tiếng để điều chỉnh lại giọng nói đã hơi khàn vì khóc nhiều. Cô lúng túng gỡ chiếc khăn sọc caro đen trắng mỏng trên cổ, nhón lên quàng vào cổ anh. Chỉnh lại một chút cho cẩn thận, khi thấy chiếc khăn đã vào đúng vị trí, vừa vặn tôn lên làn da trắng của anh, cô mới mỉm cười.

- Lên đường bình an.

Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói nhỏ như không. Lần này biết không thể trốn tránh nữa, cũng không chắc cho đến bao giờ mới có thể lại được nhìn thấy đôi mắt đen ấy, cô mới dám hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra thế này. Yoongi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt đỏ vằn hõm sâu của cô. Từng cử động của anh làm cả hai run lên vì đau đớn. Anh đau vì sợ sẽ không bao giờ còn có lại cảm giác được chạm vào mặt cô nữa, cô đau vì sợ sẽ không bao giờ còn được anh ân cần chăm sóc...

Đau hơn bao giờ hết...

Là nỗi đau đến tận cùng, nỗi đau mà cho đến bây giờ cô mới có thể thấu, mới ngộ ra rằng, thì ra có những nỗi đau trong lòng thậm chí còn kinh khủng và đáng sợ hơn nỗi đau thể xác nhiều như thế này...

Là đau đến sắp chết đi được...

Yoongi ngẩng mặt lên trời, khó khăn đẩy dòng nước ấm chảy ngược vào trong hốc mắt, nghẹn ngào.

- T/b này, em ở nhà phải gắng sống tốt. Anh đi rồi sẽ trở về. Nhất định chiến thắng trở về, để sống yên ổn và hạnh phúc cùng mẹ và em. Đến lúc đó, chúng ta sẽ sinh con đàn cháu đống, còn giúp mẹ an hưởng tuổi già.

- Yoongi...

- Chuyện lần này, hãy cứ coi như là thử thách, để xem hai chúng ta ai sẽ vượt qua giỏi nhất, được không? - Anh cười. - Em phải hứa sẽ cùng anh vượt qua thử thách lần này nhé. Em nhất định phải đợi anh trở về. Không được đau lòng, và cũng không được khóc nữa...

- Yoongi à, - t/b nuốt nước mắt vào trong, nhìn anh đau đáu. - Yoongi, em tự hào về anh. Em sẽ không buồn, không đau lòng, và cũng sẽ không khóc. Anh hãy yên tâm chiến đấu và trở về. Em biết anh sẽ về...

Yoongi uất nghẹn ôm cô vào lòng. T/b của anh chẳng mạnh mẽ chút nào cả, cô chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh để anh yên tâm mà thôi. Nhìn thấy cô gắng gượng như vậy, anh cũng chẳng hề thấy khá hơn, mà chỉ nghe trong tim đắng ngắt, lồng ngực đau đớn như bị ai bóp nghẹt.

- Nhất định cả hai ta sẽ đều sống tốt...

....

Khoảnh khắc anh quay lưng bước đi, lồng ngực cô đột nhiên đau đớn như sắp nổ tung. Cô ôm thốc lấy tim mình, đưa tay đỡ người mẹ già tàn tạ đang sợ hãi khóc to thành tiếng. Miệng bà run rẩy trong vô vọng, những vệt nước mắt trắng nhờ nhờ ẩn hiện trên mặt còn chưa kịp khô đã phải tắm thêm dòng lệ mới. Bà đưa tay với về phía anh, mái tóc đã bạc hơn nửa bù xù bay hỗn độn trên mặt, bà không quan tâm. Cả người bà đổ tới trước, toan giựt ra khỏi t/b để chạy về phía con, vật vã gọi tên anh trong tiếng khóc, khản đặc đến đau lòng. Cho đến tận lúc sức mạnh của t/b không thể chiến thắng sự đau đớn của người mẹ già và chính trong lòng mình được nữa, cả người cô vô thức khuỵu xuống, nước mắt lã chã rơi, ướt đẫm cả lưng áo bà. Cô ngồi yên như thế, ôm chặt bà trong vòng tay, khóc theo nỗi đau của bà.

Đột nhiên, cô buông tay mình ra, chạy ngược về phía sau, tìm một nơi thưa người, nôn thốc nôn tháo. Cô ôm lấy miệng, thở dốc, hết đặt tay lên tim lại lần xuống bụng. Vô thức mỉm cười trong lúc nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.

- Yoongi, em xin lỗi. Em không thể nói điều này cho anh biết được. Con của chúng ta, Yoongi, em nhất định sẽ cùng con chờ anh trở về...

....

Hơn chín tháng sau.

Trời sẩm tối, lợi dụng lúc quân địch sơ hở, bên ta đánh úp, không cho địch có cơ hội trở tay. Tiểu đội của anh nhận nhiệm vụ quan trọng nhất, vừa thăm dò, chớp lấy cơ hội xông lên vừa ra hiệu cho các toán quân còn lại. Các kế hoạch được chuẩn bị kĩ lưỡng, lực lượng chiến đấu hùng hậu luôn trong tư thế sẵn sàng, hừng hực khí thế. Cả một khoảng trời rền vang tiếng súng, ánh sáng toả ra khắp chốn, xua đi bóng đêm suốt cả một vùng.

Cô ở nhà trở dạ vào lúc trận chiến đang trở nên khốc liệt nhất. Lúc cô vừa hạ sinh được một bé trai nom kháu khỉnh, tiếng súng ngoài kia bỗng nổ đì đùng, anh hi sinh.

Trong âm thầm và lặng lẽ...

Trong cô đơn...

Trong sự lo lắng khôn nguôi...

Trong nỗi sợ hãi cùng cực...

Sợ rằng tất cả mọi thứ sẽ ngay lập tức kết thúc trước mắt anh.

Sợ rằng sẽ không còn được gặp lại mẹ, không còn được gặp lại t/b mà anh yêu nữa...

Sợ sẽ không thể cùng cô làm những gì đã hứa.

Sợ sẽ không thể trở về...

Anh rất sợ...

Nỗi sợ đó thốc lên trong lồng ngực anh, khiến những đợt máu nóng hôi hổi được đà phun ra từ vết đạn đã găm sâu vào tim. Trái tim bé nhỏ tội nghiệp đập chậm dần, mắt anh lờ đờ, miệng khô khốc, mấp máy mãi như muốn trăn trối điều gì đó...

Trước khi rời khỏi cuộc đời.

Trước khi không còn được đau, không còn được sợ những nỗi sợ đã dày vò anh bấy lâu nay nữa.

Trong khoảnh khắc đó, anh cố ôm lấy tim mình, đau đớn nhìn hình ảnh t/b ẩn hiện trước mặt, nhìn nụ cười vô tư của cô, nhìn thấy hình ảnh cô vất vả lo toan cho gia đình, thấy từng giọt mồ hôi rơi trên trán, thấy niềm tin lấp lánh rạng ngời trong đáy mắt cô.

Anh thấy cả hình ảnh người mẹ già quằn quại gọi lớn tên anh lúc anh quay lưng bước đi, thấy giọt máu rơi tanh cả tấm lòng mẹ, thấy cả nhát dao sắc nhọn cứa vào tim mẹ.

Rồi anh thấy căn nhà mình lớn lên, thấy đồng ruộng xanh ngắt, thấy bờ đê mát rượi, thấy cả hàng cau hiền từ phe phẩy.

Rồi đột nhiên lại thấy cô đứng im trước mặt anh, cười hiền, nghe giọng cô thủ thỉ.

- Em vẫn ở đây, chờ anh...

Nước mắt anh đột nhiên chảy ra trên khuôn mặt đã tím tái, muốn đưa tay với nhưng không được, đột nhiên chỉ thấy trước mặt là một khoảng hư vô.

Đáng chết. Anh bất lực...

Rồi anh lịm đi. Khoé miệng nhếch lên nụ cười mệt mỏi, nửa như luyến tiếc, nửa muốn buông xuôi.

"Han t/b, anh xin lỗi..."

....

T/b nhẹ nhàng bế đứa trẻ vừa được trao lại từ tay bà đỡ lên. Gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi do vừa phải trải qua đau đớn nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui tột cùng trong nụ cười mãn nguyện.

- Min Yoongi, con trai chúng ta kháu khỉnh quá. Anh nhất định sẽ về, đúng không? Em và con nhất định sẽ đợi anh về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com