Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: dư chấn

sáng hôm sau, sân trường vẫn ồn ào như mọi ngày. tiếng trống vang lên, tiếng dép kéo lệt xệt trên hành lang, mấy nhóm học sinh túm tụm nói cười. mọi thứ quen thuộc đến mức nếu không có vết băng còn quấn trên tay gbinh và cảm giác là lạ trong lòng hmy, có lẽ chẳng ai nhận ra hôm qua đã xảy ra điều gì.

hmy bước vào lớp sớm hơn thường lệ. cậu ngồi xuống bàn mình, đặt cặp ngay ngắn, rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. nắng buổi sáng nhạt, trải dài trên mặt bàn, hắt lên những hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí. cảm giác yên bình, nhưng tim lại không chịu yên.

cậu biết gbinh sẽ vào sau.

và đúng như vậy.

tiếng cửa lớp mở ra rất khẽ. hmy không quay đầu lại, nhưng vẫn nhận ra bước chân quen thuộc ấy. nhịp tim bỗng lệch đi một nhịp, nhẹ mà rõ.

gbinh bước vào, ánh mắt vô thức tìm về phía hmy trước tiên. hai ánh nhìn chạm nhau chưa đầy một giây, rồi cùng lúc lảng đi, như thể sợ để lộ quá nhiều.

"chào buổi sáng." gbinh nói nhỏ.

"ừ." hmy đáp, giọng khẽ hơn thường ngày.

chỉ hai tiếng ngắn ngủi, nhưng không khí giữa họ lại có gì đó khác. không còn là sự thoải mái vô thức như trước, cũng chưa đủ thân mật để gọi tên một điều mới. nó lửng lơ, mỏng manh, giống như lớp sương sớm còn chưa tan hẳn.

tiết học trôi qua chậm rãi. hmy cố tập trung vào bài giảng, nhưng đầu óc cứ lạc đi. mỗi khi gió thổi qua cửa sổ, cậu lại nhớ đến hơi ấm của chiếc áo khoác hôm qua, nhớ mùi hương rất nhạt của gbinh, nhớ cảm giác tựa đầu lên đùi người kia, an toàn đến mức không muốn tỉnh.

ở bàn bên, gbinh cũng không khá hơn. cậu ghi chép đầy đủ, chữ vẫn gọn gàng, nhưng những dòng chữ đôi lúc chệch đi một chút. trong đầu cậu, hình ảnh hmy nhắm mắt ngủ yên, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở, cứ lặp lại không ngừng.

cảm giác có một người để nghĩ tới – vừa ấm, vừa khiến lòng rối lên.

giờ ra chơi.

hmy đứng dậy, định ra hành lang mua nước như thói quen. vừa bước được hai bước, cổ tay đã bị chạm khẽ.

không phải nắm. chỉ là đầu ngón tay lướt nhẹ qua da.

hmy quay lại. gbinh vẫn đứng phía sau, tay lơ lửng, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay cô.

"tay... còn đau không?"

"không còn như trước."

nhưng cả hai đều hiểu — vết sẹo ấy sẽ ở lại rất lâu, như một dấu mốc lặng thầm, để sau này, dù có đi qua bao nhiêu đổi thay, họ vẫn nhớ đã từng vì nhau mà đau đến thế.

cả đời này, sẽ không quên

hmy đáp rồi chợt nhận ra câu hỏi ấy không chỉ là quan tâm, mà còn là một cách rất vụng về để bắt chuyện.

cậu mỉm cười. "còn cậu?"

"không sao."

hmy nhìn băng gạc trắng trên mu bàn tay gbinh. "nói dối."

gbinh khẽ cong môi. nụ cười rất nhỏ, rất nhanh. nhưng hmy thấy được.

hai người sóng bước ra hành lang. khoảng cách giữa họ gần hơn trước, nhưng lại giữ một sự dè dặt rất tinh tế. không ai chạm vào ai, nhưng mỗi bước chân đều vô thức điều chỉnh cho cùng nhịp.

gió lùa qua, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa thoang thoảng.

"hôm qua..." hmy cất tiếng, rồi ngập ngừng.

gbinh quay sang. "sao?"

hmy hít nhẹ một hơi. "tớ không hối hận."

gbinh khựng lại nửa nhịp. tim cậu như bị gõ khẽ một cái.

"tớ cũng vậy." gbinh đáp, rất chậm.

không ai nói thêm. nhưng hai câu nói ấy đủ để lấp đầy khoảng trống giữa họ.

buổi trưa, cả hai ngồi ở căng tin như thường lệ. mấy đứa bạn xung quanh cười nói ồn ào, bàn luận đủ thứ chuyện trên đời. hmy và gbinh vẫn ăn chậm, vẫn nói những câu rời rạc về bài kiểm tra, về tiết học khó hiểu buổi sáng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại chạm nhau, rồi vội vã tránh đi.

một kiểu ngượng ngùng rất mới.

"hai đứa hôm nay lạ ghê." một người trong nhóm buột miệng.

"lạ chỗ nào?" hmy hỏi, giả vờ bình thản.

"không biết. kiểu..." người kia nghĩ ngợi một lúc. "như thể có bí mật."

hmy và gbinh cùng lúc im lặng.

rồi cả hai đều bật cười. rất khẽ.

bí mật đó, không cần ai khác biết.

chiều xuống, nắng nghiêng qua dãy lớp học, đổ những vệt vàng dài trên nền gạch. tan học, sân trường lại ồn ào như cũ. nhưng giữa dòng người đông đúc, gbinh vẫn dễ dàng nhìn thấy hmy.

hmy cũng vậy.

hai người sóng bước ra cổng. không ai nói đi chung, nhưng cũng không ai tách ra.

đến đoạn rẽ, hmy chậm lại một chút.

"gbinh."

"ừ?"

"mai... vẫn như thế nhé?"

"như thế là sao?"

hmy khẽ cười. "vẫn đi cạnh nhau. vẫn ngồi ăn chung. vẫn nhắn tin mấy chuyện linh tinh."

gbinh nhìn cậu. ánh mắt mềm hẳn. "ừ. vẫn như thế."

hmy gật đầu, rồi quay đi trước. được vài bước, cậu nghe tiếng gbinh gọi lại.

"hmy."

"gì?"

"cảm ơn."

hmy quay đầu, cười rất nhẹ. "tớ mới là người phải nói câu đó."

hai người tách ra giữa dòng người tấp nập. nhưng cảm giác có một sợi dây vô hình nối giữa họ, kéo rất nhẹ, rất êm.

tình yêu, đôi khi không bắt đầu bằng những lời hứa hay cử chỉ ồn ào. nó bắt đầu bằng việc có một người để nghĩ tới khi ngày vừa sáng, và một người để nhớ khi đêm buông xuống. bắt đầu từ những khoảnh khắc rất nhỏ, rất bình thường – nhưng đủ để khiến tim rung lên.

với hmy và gbinh, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

và họ không vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com