Phần mở
Trên ngọn đồi cao nhất xứ Jopmel , là một ngôi nhà với mái ngói và chái đều được phủ một lớp màu tro xám xịt . Ngôi nhà này không biết đã được xây dựng từ năm nào hay ai sống trong đó , chỉ biết một điều hiện giờ nó đang bị bỏ hoang . Đã từng có rất nhiều người đến và sinh sống tại ngôi nhà này , nhưng không hiểu vì sao họ đều dọn đi ngay lập tức và không nán lại nơi này quá hai hôm . Thời gian trôi qua , nhiều lời đồn thổi truyền miệng đã khiến những người dân sinh sống tại ấy nghĩ rằng ngôi nhà ấy bị ma ám .Từ đó đến nay, không một ai dám bén mảng đến khu vực đó và những người lớn thì dặn con mình không bao giờ được đi chơi xa trên ngọn đồi ấy .
" Thật là phiền phức quá đi mất . Lại phải đi tìm nơi ở mới rồi . "
Namyob vừa đi vừa ôm đầu than thở . Đây là lần thứ năm tại thị trấn Ployx anh ta mất đi chỗ ở của mình . Lí do khá đơn giản là anh bị lão chủ phòng trọ đầu hói đá đít khỏi khu nhà trọ
vì đã thiếu hụt tiền nhà mười hôm nay.Namyob là một người múa rối và kể chuyện nhưng dường như cái tài năng duy nhất ấy của anh ta chẳng giúp gì mấy trong con đường sinh nhai của mình . Anh đã đi khắp nơi và cố gắng kiếm tiền để trang trải cái ăn và chỗ ở của mình ,tuy nhiên không hiểu sao anh lại kém may mắn đến mức không kiếm nổi một xu nào từ khi đến thị trấn này .
" Đói bụng quá đi mất ! Nhưng tiếc là chúng ta chẳng còn xu nào cả , Boox ạ ! "
Anh vừa xoa cái bụng trống rỗng , vừa mân mê con rối quạ đen của mình . Đối với anh mà nói bây giờ mà có một bát súp thì đúng là thiên đường , nhưng điều đó bây giờ gần như chỉ là ảo tưởng . Mặt trời đã xế chiều từ lâu nhưng anh vẫn cứ dảo những bước dài lê thê trong tiếng réo củ dạ dày lẫn cơn mệt đàn khiến anh gần như không thể đi nổi nữa . Cũng vào lúc ấy , anh nghe được hai người lái buôn ngồi trên một chiếc xe ngựa đang chở hàng nói chuyện với nhau :
" Này , anh có biết căn nhà bên trên ngọn đồi xứ Jopmel không ? "
" Biết chứ , căn nhà ma ám đấy thì không ai là không nghe kể tới cả ? "
" Nghe đồn những người đến đó đều phải dọn đi ngay lập tức vì sợ bị nguyền rủa đấy . Mà tôi cũng có nghe anh bạn tôi kể là đã có những người từng mất mạng ở nơi đó nữa . "
" Tôi thì lại nghe đồn rằng có quái vật sống trong đó và nó sẽ ăn thịt bất kì ai đặt chân đến ngôi nhà đấy."
Những lời nói của hai nhà lái buôn khiến Namyob như nhận ra điều gì đó , một cơ hội cũng như là một điều gì đó nguy hiểm đang chờ đón anh . Anh dừng bước suy nghĩ và sau cùng thì giơ ngón cái chỉ thẳng lên trên phía ngọn đồi cao nhất và nói :
" Mặc kệ ma ám chứ , đấy chỉ là tin đồn nhảm thôi mà . Miễn là chỗ ở miễn phí thì chẳng việc gì phải sợ cả ."
Và anh thẳng tiến một mạch tới ngôi nhà bỏ hoang ấy . Ấn tượng đầu tiên của anh đó chính là một ngôi nhà cũ kĩ và không có sức sống , bẩn thỉu và xác xơ . Sau khi gõ cửa vài hồi , anh mở cửa bước vào vì dám chắc đây là một căn nhà bỏ hoang .
" Đúng là không thể đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài của nó ! "
Anh không khỏi kinh ngạc khi trông thấy những cảnh tượng trước mắt . Một đèn chùm lộng lẫy , những bậc cầu thang được trải thảm đỏ phủ những nhánh hồng và trên hết là một bàn ăn thịnh soạn với đủ các món cao lương mĩ vị được bày biện trên đó . Đang trong cơn đói , anh nhảy vào và đánh chén một cách no nê . Sau khi ních đầy một bụng thức ăn , anh đi lên cầu thang và tìm phòng ngủ .
" Đây đúng là thiên đường trên mặt đất . "
Căn phòng ngủ mà anh vừa tìm thấy là một nơi rộng rãi và xa hoa hơn bất kì chỗ nhà trọ nào mà anh từng ghé qua . Hương thơm từ căn phòng lẫn cách bài trí mọi thứ khiến anh có cảm tưởng mình đang lừ trong một chốn cung điện nào đó . Anh nhảy lên giường và đánh một giấc ngủ dài mà không hề hay biết có ánh mắt của ai đó đang dõi theo anh trên trần nhà .
Một đôi mắt đỏ pha lẫn vàng của những sự độc ác trên thế gian .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com