16.
Cô vẫn không tin vào mắt mình mà vẫn gọi tên chị ấy trong tuyệt vọng,sau đó ngất đi vì kiệt sức.Trời thì đổ cơn mưa lớn như nói lên cảm xúc của cô.
Tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong bệnh viện,còn mẹ cô thì đang ngồi cạnh cô.
'Con tỉnh rồi à'
Lan Hương không nói gì mà cứ lẩm bẩm cái tên Phan Lê Ái Phương một cách run rẩy.Hai dòng nước mắt của cô thì cứ rơi.Trong tuyệt vọng cô nói.
'Chị đâu rồi có phải chị giận em nên mới trốn không'
'Ra đây đi em nhớ chị rồi'
Mẹ cô thấy cô như vậy liền ôm cô vào lòng, an ủi cô.
Tóc Tiên nghe tin liền chạy đến,khi cô bước vào phòng nghe được những lời đó thì vô cùng xúc động vì Lan Hương chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy.
Đến khi tang lễ của Ái Phương được diễn ra thì cô đã tự nhốt mình trong phòng mà ôm đầu khóc.Ba mẹ Ái Phương sau khi mất đi con mình thì đau đến chết. Lan Hương cứ ngồi trong phòng ôm đầu run rẩy trách bản thân mình.
'Tất cả đều tại mình,đáng lẻ ra mình không nên đến chỗ đó'
'Mình không nên đi,nếu mình không đi thì...'
Cô càng khóc lớn hơn miệng thì cứ lẩm bẩm cái tên quen thuộc đó.
Đã một tuần trôi qua cô không ăn không uống mà tự hành hạ mình một cách điên dại vì cái chết của chị ấy.
Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên,Lan Hương ngẩng đầu mình lên nhìn thì thấy TV đang chiếu hình ảnh của chị ấy.
'Hương à dậy đi trễ lắm rồi đó'
'Nếu em còn không dậy chị sẽ giận đó'
Lan Hương ngồi nhìn màng hình TV đến phát ngốc.
'Này mèo con em đi lại tủ mở ngăn thứ hai ra đi'
Lan Hương đứng dậy đi lại mở tủ ra thì thấy một đôi nhẫn cô từng nói là rất thích.Kèm theo đó là một bức thư,cô mở thư ra.
"Cặp nhẫn đó em thích lắm phải không chị tặng em đó,một chiếc của em một chiếc của chị.Giờ em lo mà ngoan ngoãn đi em đeo nhẫn vô rồi là không thoát khỏi chị đâu.
Yêu em mèo nhỏ à"
Sau khi đọc xong Lan Hương liền đeo nhẫn vào rồi bước ra ngoài.Những kí ức cứ thế ùa về cô đi về phía căn bếp nơi từng rất ấm áp vì chị ấy nơi đã trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Tóc Tiên đến định an ủi Lan Hương thì,thấy Lan Hương đang cầm một con dao đưa sát vào cổ tay mình.
'Ya Bùi Lan Hương cậu làm gì vậy'
'Mình đi gặp chị ấy'
'Bỏ dạo xuống đi Lan Hương à'
'Tại mình chính mình đã giết chết chị ấy,tất cả đều tại mình.Đáng lẽ ra mình không nên đi mình nên ở nhà với chị ấy'
'Không Lan Hương ...'
'Mình đi đây'
Trên miệng Lan Hương xuất hiện một nụ cười khổ,rồi cô cắt vào cổ tay mình một nhát thật xâu.
Cô ngã xuống vũng máu trên sàn nhà. Tóc Tiên liền chạy đến đỡ cô dậy rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com