28
Lan Hương đỏ mặt nói:
'Này Phan Lê Ái Phương chị đói thì đi ăn đi nhìn em làm gì'
'Chẳng phải em là đồ ăn của tôi sao?'
'Ya,chị.......'
Cô không để nàng nói tiếp mà hôn nàng.Cô hôn một cách nhẹ nhàng như cố gắng để Lan Hương chủ động.
Nhưng không Hương lại cố gắng đẩy cô ra. Ái Phương thấy thế liền ôm eo Lan Hương lại.Cô hôn xâu hơn khiến Lan Hương không tài nào thở được mà đánh vào lưng cô.
Cô dừng lại nói:
'Vì em đang bị thương nên tôi mới tha cho em đấy Lan Hương '
'Em mà hết bị thương đi rồi biết'
Lan hương thì cứ lo thở mà không để ý tới lời Ái Phương nói.
'Này Mèo nhỏ em có nghe tôi nói không vậy'
'Chị nói gì em có nghe không'
Lan Hương giả vờ không nghe thấy rồi quay mặt đi chổ khác.
' Bùi Lan Hương ,em có đang nghe tôi nói không vậy'
Cô lớn giọng làm Lan Hương giật mình rồi xoay người nhìn cô.
'Chị quát em'
'Đúng tôi đang nói em đấy'
'Chị dám'
'Sao tôi không nói,mà không nghe'
Lan Hương đưa mặt lại gần Ái Phương rồi thì thầm vào tay cô.
'Tối nay,có lẻ chị phải ngủ ở đây rồi Gấu à'
Nói xong cô hôn phớt vào môi Ái Phương ,rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp.Vừa đi cô vừa nói:
'Chúc chị tối nay ngủ ngon với chiếc sofa lạnh lẽo đó nha.Yêu chị'
Ái Phương ngồi ngơ ra đó,phải một lúc sau cô mới hoảng hồn mà chạy về phía Lan Hương
'Lan Hương ,chị xin lỗi mà'
'Sao thế,nãy còn hùng hổ lắm mà'
'Em nở để chị ngủ một mình ngoài đây sao'
'Có gì đâu mà không nở,chị cho em ngủ một mình hẳng hai năm kìa'
'Lan Hương à,chị xin lỗi mà'
'Ngủ ngoài đây vài hôm có sao đâu mà'
'Chị xin lỗi đừng giận nữa nha,nha'
'Để em đi vô trong'
'Để chị đi vô trong với em'
'Vô làm gì,em vào lấy mềm gối cho chị ngủ ngoài đây mà'
Lan Hương đi thẳng vào trong lấy mềm gối đem ra cho cô.Cô thì cứ liên tục năn nỉ Hương để được vào trong ngủ.
' Lan Hương à,ngoài đây lạnh lắm đấy'
'Thì em lấy mềm cho chị nè'
Nói xong cô để đống đồ đó xuống sofa rồi đi về phòng tắm. Ái Phương không cam tâm mà đi theo Lan Hương .
'Phan Lê Ái Phương ,chị đừng tưởng em không biết chị đi theo em'
'Sao em biết'
'Tấm gương đằng sau chị đó'
'Mà Hương này,em không cần chị ôm mà vẫn ngủ được à'
'Được chứ,đừng có mà năn nỉ nữa đi ra ngoài đi'
Ái Phương ngậm ngùi đi ra ngoài.Tối đến cô không còn cách nào khác đành phải ngủ ngoài sofa.
Lan Hương cũng thấy tội nên nữa đêm đi xuống lầu tìm cô. Hương đến gần cái ghế sofa rồi đưa đầu tới nhìn Ái Phương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com