Ba hướng, một trục xoay
Tiếng chuông vừa reo, lớp Section E lục đục kéo nhau về chỗ cũ như một đàn cá khô bị gọi về chảo nóng. Jay-jay đi trước, nhanh như một cơn gió nhiệt đới thứ gió vừa rực rỡ vừa có khả năng gây bão. Ophelia đi sau, thong thả như thể sàn nhà là thảm nhung ở một buổi tiệc vũ hội thời Victoria.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa lớp, Ophelia đã thoáng nhíu mày.
Mùi. Một mùi... không đúng. Không hẳn là mùi rác, nhưng cũng chẳng phải thứ nên tồn tại trong một phòng học cấp ba. Nồng nặc, ngai ngái, và có vẻ tổ chức. Mùi này không tự nhiên. Mùi này có mục đích.
Cô liếc nhìn quanh, ánh mắt như một lưỡi dao lạnh thăm dò. Bọn con trai trong lớp đang cười thầm, cố tỏ ra bình thường một cách lộ liễu. Có đứa còn giả vờ cúi đầu viết bài trong khi tay vẫn giữ điện thoại quay lại. Ophelia thấy hết.
Và rồi - "Bịch!"
Jay-jay đã ngồi xuống ghế. Mặt hớn hở như vừa chiếm được pháo đài.
Ophelia khẽ mở miệng, định cất tiếng cảnh báo nhưng... đã quá muộn.
Jay-jay ngồi yên một giây. Hai giây. Đến giây thứ ba, cô bạn đáng yêu của chúng ta mới cảm nhận được một lực dính bí ẩn giữa váy và mặt ghế. Cô thử nhấc người lên không được. Thử nghiêng sang trái vẫn không được. Nhấc hai tay đập đập vào ghế ghế chẳng quan tâm.
"Ơ... cái ghế..." Jay-jay lẩm bẩm, bắt đầu giật giật người như thể chơi trò kéo co một mình.
Ophelia, trong khi đó, nhẹ nhàng lấy khăn giấy từ trong cặp, đặt lên mặt ghế của mình, rồi mới ngồi xuống. Động tác không hơn ba giây, mà thần thái thì như đang làm lễ đăng quang.
Felix, Keifer, Rory, và những kẻ còn lại không giấu được sự khoái trá. Một số đã quay video. Một số thì... chắc đang định đăng story.
"Có ai... dán gì đó lên ghế không vậy?!"
Jay-jay rít lên, cảm giác như bị phản bội bởi cả nền văn minh học đường.
"Ôi trời, cái đó... chắc chỉ là lớp keo dán thôi mà!" Rory giả vờ vô tội, cười đến lộ cả lợi.
"Tôi mà biết đứa nào làm trò này thì-!"
"Thì cậu làm gì?" Felix hỏi, mặt vô số tội.
"Tôi sẽ cho nó ngồi ăn cơm dính ghế suốt một tuần!"
Jay-jay gầm lên, đập tay xuống bàn. Tiếc thay, chỉ có bàn rung lên. Ghế thì vẫn dính như keo con voi.
Ophelia nghiêng đầu, ánh mắt hơi liếc về phía Jay-jay, rồi trở lại với tập đề. Cô không nói gì. Không phải vì cô không quan tâm mà vì cô có thể làm gì?
Chẳng lẽ lại chạy ra giữa lớp, hét lên rằng "Jay-jay! Đừng ngồi xuống! Ghế có bẫy keo!" à?
Điều đó... rất không thanh lịch.
Một Ophelia không bao giờ để lộ sự hấp tấp. Không bao giờ.
Vẫn ngồi yên, tay gác cằm, nhìn ra cửa sổ. Cô rút một tờ giấy khác, gấp thành hình thiên nga, và lẩm bẩm:
"Lần sau mình nên nói sớm hơn."
Một giây sau, cô đổi ý.
"À không... Lần sau, nên để Jay tự học bài học của mình."
Kết thúc một tiết học đầy thử thách hay đúng hơn là đầy keo dán ghế chuông tan học vang lên như bản giao hưởng giải thoát cho cả lớp E. Mọi học sinh lục tục rời chỗ, ngoại trừ một người vẫn... dính chặt vào ghế như thể cô sinh ra để gắn bó vĩnh viễn với mặt gỗ sơn đen ấy.
"Ôi trời má nó thiệt... Effie!!"
Jayjay rít lên khi cuối cùng cũng cảm nhận được sự thật phũ phàng rằng váy của mình đã chính thức sát nhập cùng nội thất trường học.
Ophelia - với gu thẩm mỹ vượt thời gian - ngay lập tức tiến tới, tay không quên rút từ túi ra một lọ... nước hoa khử mùi. Cô xịt nhẹ quanh ghế Jayjay như đang khử tà khí, trước khi bình thản hỏi:
"Muốn tôi thêm vài phụ kiện cho váy không? Cho hợphiện trạng?"
"Chị tôi giúp em với! Cái đám khốn kia dán keo gì mà chắc như cốt lõi niềm tin vậy trời!"
Trong vòng mười phút tiếp theo, cả lớp chứng kiến một cuộc vật lộn mang tính sử thi giữa một thiếu nữ nóng nảy và một chiếc ghế tầm thường. Felix và Ci-N sau đó cùng nhập cuộc giải cứu, và đỉnh điểm là cú kéo "One, two, THREE!" khiến cả váy lẫn danh dự bị rách theo một cách không ai dám nhắc lại.
Đặc biệt là Ci-N, người vừa cúi xuống nhìn kỹ hiện trường vừa nhếch mép khen:
"Công nhận, mông đẹp thiệt á."
"TÔI. NGHĨ. CẬU. NÊN. GIỮ. LỜI. ĐÓ TRONG ĐẦU MÀ THÔI, ĐỒ KHỐN!" - Jayjay gầm lên, giận đến mức tóc muốn dựng ngược thành pháo bông.
Felix khụ khụ, giơ tay đầy thiện chí:
"Thôi, thôi. Nhanh kéo ra rồi tính. Mày còn váy backup không?"
"Tôi có quần cycling đen bên trong, yên tâm. Nhưng váy rách lỗ to như cái miệng Ci-N rồi!"
"Ê!" - Ci-N nhăn mặt phản đối.
"Tôi không to lắm đâu nha, đừng bịa."
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn cùng keo dán và danh dự phụ nữ, Jayjay được giải cứu trong trạng thái váy thủng, lòng tan nát. Ophelia không nói không rằng, rút từ túi một chiếc kẹp lụa đen bản lớn và một miếng ren, nhanh tay gắn vào phần rách như thể đang trang điểm cho một cái bánh cưới bị nứt.
"Có thể không đẹp bằng nguyên bản, nhưng chắc chắn đắt hơn."
Ophelia gật đầu hài lòng, rồi liếc Ci-N.
Ci-N cũng chẳng nói gì, cởi phăng áo khoác của mình ra rồi buộc ngang hông Jayjay.
"Ít nhất giờ cậu nhìn như fashion icon bị tai nạn, chứ không phải nạn nhân đơn thuần nữa."
Jayjay đứng dậy, chỉnh trang lại "tác phẩm thời trang bất đắc dĩ" rồi quay sang hỏi, giọng lạnh như đá nghiền:
"Mấy thằng chó đó đâu rồi?"
"Bãi giữ xe ô tô ngoài trời." - Felix đáp, vẫn đang gập điện thoại lại sau khi lén quay clip.
Jayjay gật đầu, hít một hơi thật sâu như đang tích tụ nội lực rồi...lao ra khỏi lớp như cơn thịnh nộ của thần Sấm.
Ở bãi giữ xe thiên đường của xe hơi bóng lộn và cái tôi phình to của các cậu ấm, nhóm Keifer, Yuri, Edrix và Rory đang đứng tựa vào mui xe, vừa cười vừa bàn tán chuyện "trò dán ghế" như thể họ mới thắng một trận poker không ai thèm chơi.
"Mấy người nghĩ trò này vui lắm đúng không?
"Muốn làm tôi bẽ mặt à? Chúc mừng, tụi bây thành công rồi đó."
Nhưng nghe đây:
"Tôi không sợ mấy người. Tôi sẽ không bao giờ sợ mấy thằng chơi mấy trò như học sinh lớp 3!"
Jayjay không đợi trả lời. Cô tháo áo khoác của Ci-N đang buộc ngang hông cái áo to phùng phình dùng để che phần váy bị rách ban nãy và ném thẳng vào mặt Keifer. Bốp. Mùi nước xả vải vị bạc hà bốc lên như đấm thẳng vào tự trọng.
Rồi không đợi bọn họ phản pháo, Jayjay xoay lưng, dơ ngón giữa về phía cả đám.
"Thưởng thức cái này đi."
Cả nhóm chết lặng một giây.
Ophelia đứng đằng xa, không vội bước tới mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
"Hai người muốn tôi đưa về không?"
"Không." - Jayjay nói, quay lại. "Tớ muốn đi bộ về để làm nguội não."
"Same." - Ci-N nhún vai cười vẫy tay và đuổi theo Jay-jay.
"Tôi đi bộ cùng Jay-jay."
Ba người, hai hướng như phim chia tay cuối tập. Jayjay và Ci-N quay đầu, bước đi.
Felix kẻ đứng giữa nhìn theo Ophelia, rồi chạy lại.
"Ophelia! Cho tôi đi cùng được không?
"Tôi muốn xem cái thứ mà nhà cậu phát triển ấy."
"Mấy trò đùa con nít này không liên quan gì tới tụi mình đâu đúng không nhỉ."
Ophelia quay sang, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười hiếm hoi.
"Ừ. Mai tôi rủ cả Ci-N và Jayjay đi cùng."
Felix vui đến mức bước chân nhẹ như đang nhảy tập dance.
"Tuyệt! Tôi sẽ chuẩn bị tinh thần! À mà, có cần mặc đồ gì xịn không?"
Ophelia chỉ đáp: "Chỉ cần đừng dán ghế ai là được."
Felix là người đầu tiên nhìn thấy nó và theo phản xạ, cậu lùi lại nửa bước.
Chiếc xe ướt như một bóng ma sang trọng của giới thượng lưu, không phát ra bất kỳ tiếng động cơ nào, chỉ có âm thanh vệt gió xé tan mọi ảo tưởng của những kẻ từng nghĩ mình giàu.
Thân xe đen tuyền như mực đêm vừa được chưng cất từ trời đổ tuyết, kính đen phản chiếu bầu trời hoàng hôn đỏ máu, và biểu tượng Spirit of Ecstasy cô gái vươn cánh sáng lên như ánh nhìn từ Thượng đế... nếu Thượng đế đầu tư cổ phần vào giới siêu giàu.
Họ những công tử thực thụ Keifer, Yuri, Rory, Edrix hay cả lớp E không hề nghèo. Không, trong túi họ còn đủ tiền để đổ xăng cho siêu xe, order đồng hồ Thụy Sĩ giới hạn, hay book vé máy bay đến Tokyo chỉ để ăn sushi và về lại trong ngày.
Nhưng tất cả họ đều đứng sững như những đứa trẻ lần đầu thấy... tiêu chuẩn thật sự.
Chiếc Rolls-Royce Phantom ấy không phát sáng nhưng nó khiến những thứ khác xung quanh trở nên mờ nhạt. Họ đủ tiền mua một chiếc Phantom. Cũng có thể order được. Cũng có thể mặc vest, đeo kính đen, thuê tài xế người Ý để tạo vibe mafia. Nhưng ai lại dùng Phantom chỉ để đi học và dạo chơi cùng bạn bè sau giờ chứ.
Cô quay lưng, tà váy khẽ phất qua nắng chiều, và khi cửa xe Phantom khép lại, một âm thanh vang lên không phải âm thanh đóng cửa, mà là âm thanh của giới hạn đẳng cấp bị khẳng định.
Rolls-Royce lướt đi như thể không lăn bánh mà trượt qua thực tại.
Phía sau, nhóm Keifer đứng đơ người. Yuri chợt nói:
"Tôi đổi xe tuần sau."
Chiếc xe biến mất sau khúc cua như thể chưa từng chạm vào mặt đất này. Còn Yuri đứng lại, tay nhét trong túi quần đồng phục cao cấp, mắt vẫn dán vào dải bụi mờ để lại sau bánh xe.
Không ai nói gì nữa. Jayjay thì đã đi, Felix cũng lủi theo. Mọi người đang bàn tán gì.
Nhưng Yuri chẳng nghe thấy gì.
Không phải vì tai anh bị điếc. Mà vì một phần trong đầu anh đang bị... kẹt lại.
"Có ai lại dùng Phantom chỉ để đi học không?"
Câu hỏi lóe lên, rồi bị chính anh đè xuống bằng một tiếng cười khẩy. Cậu ấm như anh, Keifer, Rory, Edrix... không ai nghèo.
Yuri có thể mua hai chiếc Phantom nếu muốn.
Cậu thậm chí có thể bảo tài xế lái chiếc Bentley, mở sẵn cửa và ngồi chờ vài phút nữa để vả vào cái sự kiêu kỳ kia.
Nhưng...
Vấn đề không nằm ở tiền.
Mà là cách cô ta đi.
Đi như thể cả thế giới không dính gì đến mình.
Đi như thể họ tất cả là cái nền màu xám để chiếc váy kia nổi bật.
Đi như thể cô không cần phải thắng - vì cô chưa từng bị đặt vào cuộc chơi.
Yuri chợt nhớ lại giấc mơ đêm trước Ella đứng trong khung cảnh kỳ lạ, trách anh đã xua đuổi người yêu thương mình. Và giờ, ở thực tại, có một cô gái khác đang dần... nứt vỡ giới hạn của cậu.
"Tôi không phải kiểu thích mấy đứa công chúa."
Cậu từng nói thế. Tự nhủ thế.
Và rõ ràng, Ophelia Sinclair Ravenscroft là một nàng công chúa thực thụ .
Cô là công chúa thời trung học, một kẻ đủ lạnh để đạp lên cả ánh nhìn của người khác mà vẫn ưu tú không tì vết.
Yuri quay đầu, ánh mắt nheo lại dưới nắng chiều.
Đột nhiên, việc chọc Jayjay không còn thú vị nữa. Việc cà khịa những đứa bạn cũng nhạt hơn.
Ngay cả khi Keifer còn đang mắng,
"Mày nhìn cái gì nữa thế?" - Yuri cũng chỉ nhún vai.
"Tao đang suy nghĩ xem... con gái nhà Ravenscroft ăn tối lúc mấy giờ."
Yuri chẳng quan tâm.
Trong đầu anh, một kế hoạch nhỏ đang hình thành không rõ ràng, không gấp gáp, nhưng chắc chắn là rất nguy hiểm.
Vì lần đầu tiên sau rất lâu, Yuri Hanamitchi không thấy nhàm chán.
Và thứ khiến anh thấy phấn khích không phải đua xe, không phải đánh nhau.
Mà là một nàng công chúa đúng nghĩa trong bộ váy đồng phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com