Bắt đầu bằng một bữa ăn được nấu thịnh soạn
Nhẹ. Mỏng. Đúng kiểu mấy nhóm con gái hay rít lên với nhau vì một câu chuyện vớ vẩn nào đó. Cửa nhà vệ sinh bật mở. Một nhóm nữ sinh bước vào, giọng nói cao vút, son phấn và nước hoa theo sau như đám mây độc.
"Đồ này có hợp với mình không?" Một giọng the thé cất lên. Nghe như thể cô ta đang đứng tạo dáng trước gương.
"Mica! Sao cậu im lặng thế?"
Jay-jay nhướng mày trong buồng. Mica? Cái tên này nghe quen...
"Không có gì..." Mica đáp, nhỏ nhẹ hơn hẳn.
"Tại vì Calix lại lại gần Mica nữa."
"Lại nữa à?!"
Jay-jay ngồi yên, không dám thở mạnh. Cô bắt đầu cảm thấy mình giống nhân vật chính trong một vở hài kịch rẻ tiền đang đi vệ sinh thì hóa thành gián điệp nghe lén.
"Các cô gái! Các cậu đã thấy Jay-jay chưa? Cậu ta là học sinh chuyển trường đó."
Cơ thể Jay-jay đông cứng lại.
Rồi những câu nói tiếp theo như dao lam trượt qua da thịt:
"Ù... Cậu ấy chẳng đẹp như Kiko miêu tả đâu."
"Không đẹp sao? Cậu mù à."
"Chú ý lời nói của bạn... Cô ấy vẫn là em họ của Papa Aries."
Jay-jay cắn răng. Tim cô đập dồn dập. Không phải vì sợ - mà vì tức.
"Đừng gọi anh ấy là papa... Nhớ là anh ấy đang yêu Ella rồi."
"Ella?"
"Chính là Ella đấy! Cô ấy dụ dỗ hết mấy người nổi tiếng trong trường ta! Cả Keifer của lớp E nữa."
"Nghe nói ngay cả Yuri cũng bị dụ dỗ rồi đấy."
Jay-jay bụm miệng. Cô gần như rên lên vì cơn hoảng loạn không biết từ đâu kéo tới. Ella? Keifer? Yuri?! Đây là vũ trụ thay phiên yêu đương không hồi kết sao?
"Không khác gì Jay-jay đâu. Nghe nói cô ấy hay cho đồ ăn cho lớp E và lúc nào cũng dính lấy Ci-N. Cũng dụ dỗ nữa!"
"Cái quái gì vậy? Dính lấy? Cho đồ ăn? Cái lớp E đó có ai buồn ăn đâu!"
"Không đẹp mà còn dụ dỗ nữa!"
Jay-jay cắn chặt môi, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi không phải vì giận, mà vì cô sắp nổ tung thật rồi. Cơn giận này không giống như khi bị Keifer đập bóng vào mặt. Nó không đau rõ ràng, mà chỉ sôi lên âm ỉ như nước trong ấm siêu tốc.
Cô định mở cửa buồng vệ sinh để bước ra rồi làm gì đó thì một câu nói khác chợt lướt qua không khí, khiến cả cơn giận của cô bị đóng băng ngay lập tức:
"...Con bé tóc vàng ấy con nhỏ mới đến của lớp E luôn. Biết nó là ai không?"
"Thấy. Trời ơi, sao ai cũng khen nó đẹp vậy trời?! Mắt như vậy? Rõ phẫu thuật. Có đứa nào mắt màu đó thật không?"
"Phẫu thuật xong nhìn vẫn như con ma. Mặt nhọn hoắt, cằm đâm thủng trời, nhìn phát sợ!"
"Tao còn tưởng cosplay quý tộc. Mặc đồ gì mà kín mít, như đi tu viện. Nhìn thanh thuần có khi sau lưng còn lẳng lơ dơ bẩn hơn cả Ella"
"Không, nhìn như cosplay mấy đứa mê phim châu Âu mà nghèo. Cái kiểu mặc sang nhưng không ra sang, mà quê thấy mồ."
"Con nhỏ đó mà đẹp? Tao thề, tao còn tưởng nó là bà giúp việc nhà ai lúc mới gặp!"
"Không có tí thần thái nào hết trơn. Như cá khô đi học!"
"Nói thật nha, nếu không có cái họ lạ hoắc đó thì ai mà nhớ?"
Jay-jay cảm thấy cả người mình nóng bừng không phải vì bị xúc phạm, mà vì nghe người ta nói về Effie như vậy. Cô không nghĩ mình là kiểu dễ nổi giận thay người khác, nhưng lần này thì khác. Rõ ràng là khác.
Effie có thể lạnh lùng, ít nói, chẳng bao giờ cần ai bênh vực. Nhưng không ai xứng đáng bị nói sau lưng kiểu đó nhất là người từng lặng lẽ đưa cho Jay-jay một miếng bánh trong buổi trưa đầu tiên, khi cả lớp quay lưng. Là bánh. Và là lòng tốt không cần lời giải thích.
Jay-jay không phải dạng người kiên nhẫn. Cô có thể nhịn đói, có thể nhịn học, nhưng không thể nhịn ngu đặc biệt là thứ ngu độc hại có tổ chức như vừa rồi.
Cô đứng dậy, chỉnh lại quần áo, vặn nhẹ cổ tay như đang khởi động trước khi chiến. Tiếng xả nước trong buồng vệ sinh vang lên như hiệu lệnh ra quân. Bốn cô gái ngoài kia với lớp phấn dày như mặt trăng và son đỏ chót như máu cá hồi, quay đầu lại, hơi giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ thượng đẳng. Nhất là cô tóc xoăn người đã phát ra tiếng "kwak kwak!" mà Jay-jay sẽ nhớ đến hết đời.
Jay-jay bước ra, chậm rãi rửa tay như thể đang trong một quảng cáo nước rửa tay mùi lavender. Nhưng mắt cô thì nhìn vào gương - và trong gương là ánh mắt bốn cô gái đang scan cô từ đầu đến chân như muốn đo chỉ số "không đáng yêu".
Jay-jay mỉm cười, tích nước vào tay, và thốt một câu nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng chứa đầy thuốc súng:
"Ai bảo tôi không đẹp vậy?"
Không ai trả lời.
Hất nước. Té sploosh!
Tiếng la thất thanh vang lên như lợn bị cạo lông bằng lửa:
"Aaarrrggghhh!!!"
Iay-jay không đợi phản ứng. Cô co giò chạy như được hậu thuẫn bởi tình bạn chân chính. Vừa chạy, cô vừa rủa:
"Tự nhiên make-up cả buổi để rồi bị tôi tạt nước. Thôi khỏi cần tẩy trang luôn nha mấy bà!"
Một trong số đó hét theo:
"HEY! QUAY LẠI ĐÂY!"
À há, dễ mà quay lại rồi các bà lấy mascara đâm hả? Mơ đi.
Jay-jay rẽ như gió về hướng tòa nhà lớp E thì số trời trêu người Aries đang đứng đó với mấy bạn lớp trên. Cười. Đùa. Đẹp trai. Mọi thứ Jay-jay không cần thấy lúc này.
"Jay?" - Kiko gọi.
Cô quay đi như thể không nghe thấy gì. Không phải lúc để yêu đương. Tôi đang chạy vì công lý!!
Phía sau, lũ yêu tinh son phấn vẫn bám sát.
"DỪNG LẠI!!"
Dừng rồi tôi được free facial chắc?!
Jay-jay lượn qua tòa nhà khác, chân như mọc thêm bánh xe. Cuối cùng, cô cũng lách được vào lớp E, đóng sầm cửa lại và thở như bò húc.
Một vài đứa trong lớp - Felix, Rory, và cả Keifer - quay lại nhìn với ánh mắt kiểu:
"Ai vừa thoát khỏi zombie vậy?"
Jay-jay phịch xuống ghế, tóc tai rối tung như thể vừa leo ra khỏi cống.
Cô thở hổn hển, lau mặt bằng tay áo, và nghĩ:
"Làm ơn... đừng ai hỏi gì."
Nhưng đáng buồn thay đây là lớp E. Và lớp E thì chưa bao giờ bỏ qua một drama nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com