Bế cậu
Jay-jay không quay đầu lại khi nghe tiếng hét vang lên sau lưng. Cô không cần phải nhìn. Những gì vừa xảy ra đã khắc sâu trong đầu cô như từng nét khắc lên đá máu văng lên, tiếng gào, và tiếng Ophelia nói rõ từng từ như bản án lạnh lẽo của một tòa án ngầm không ai dám lên tiếng.
Bàn tay Jay vẫn run, không phải vì sợ. Mà là vì một cảm giác kỳ lạ hơn nhiều cô cảm thấy được bảo vệ. Lần đầu tiên sau rất lâu, không phải là cô cắn lại thế giới trước khi nó cắn mình. Mà là có người khác, tàn nhẫn và chính xác hơn, thay cô làm điều đó.
Keifer đi bên cạnh Jay-jay, mặt tối sầm như thường lệ - nhưng ánh mắt thì không hề hoảng loạn. Chỉ là thâm trầm, trầm mặc, và cảnh giác. Không phải vì cậu không biết cô vừa làm gì. Mà vì cậu biết quá rõ những gì cô có thể làm trong tương lai.
"Con nhỏ đó." Cậu lầm bầm, không rõ là khen hay mắng.
"Đâm gân tay tụi nó, từng đứa một."
Jay-jay không nói gì.
"Không phải vì nó điên." Keifer tiếp tục, mắt nhìn thẳng về phía hành lang.
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng thể chất, bỏ lại phía sau âm thanh rên rỉ và mùi máu chưa khô.
Trong lúc họ di chuyển đã có một nhóm người vô dọn dẹp hiện trường chỉ khoảng 6p. Mọi thứ đã trở về trạng thái ban đầu, giống như chưa từng có sự kiện đẫm máu nào được diễn tại nơi đây.
Lúc này chỉ còn lại một người.
Yuri Hanamitchi bước tới bên Ophelia trong im lặng. Cậu không nói gì khi cúi xuống. Nhìn Ophelia đang đứng đó, gương mặt không còn sắc máu, môi mím lại, mắt hơi mờ đi như một người đã dùng quá nhiều sức để giữ tỉnh táo.
Anh biết cơ thể ấy, dù là một con dao mảnh có thể đâm chính xác vào khớp gân của kẻ địch. Cũng chỉ là một cơ thể mảnh mai, với hệ trao đổi chất tiêu hao năng lượng nhanh hơn người thường, và một hệ tuần hoàn không ổn định khiến mỗi lần vận động quá sức là cả người như bị vắt kiệt.
Và rồi không kịp phản ứng, Ophelia bỗng được bế bổng lên gọn gàng, dứt khoát, và... bất ngờ.
Ophelia nhíu mày, giọng mỏng như giấy lụa nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Bế cậu." Yuri đáp đơn giản, không chút xấu hổ.
"Cậu còn sức sao? Nếu không giúp, chắc cậu lết tới tối mới về tới khu E."
"Tôi có thể tự đi được."
Cô phản kháng, nhưng thay vì vùng vẫy, tay cô vô thức vòng qua cổ Yuri để giữ thăng bằng.
Cậu liếc nhìn động tác ấy, nhướng mày, miệng cong lên đầy tinh quái.
"Ừ, tự đi... bằng ý chí à? Tự đi kiểu gì mà ôm cổ tôi thế?"
Yuri trêu khẽ, giọng kéo dài một nhịp, như cố tình chọc ghẹo.
Ophelia không đáp, chỉ trừng mắt lườm cậu - một ánh nhìn lười biếng nhưng đủ để người có tật phải giật mình. Nhưng Yuri thì không. Trái lại, cậu bật cười.
"Lườm nữa đi. Lườm thế này nhìn cưng lắm."
"Này, tôi biết cả Keifer và Jay-Jay sẽ gặp rắc rối vì chuyện này. Cậu có thể... đỡ hết trách nhiệm được không? Keifer thật sự không thể dính thêm bất kỳ tai họa nào nữa."
Ophelia im lặng một nhịp. Hơi thở vẫn đều, nhưng mỏi mệt rã ra từng chút một.
"Tôi sẽ giải quyết theo quy trình." Cô đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn chưa mất đi tia sáng lạnh.
"Có lẽ sẽ một bất ngờ riêng cho cả hai hoặc không."
"Cậu có muốn đoán thử hong?"
Anh bật cười khẽ. Cái kiểu bình thản đến khó chịu ấy, cái cách cô vừa như đang đùa vừa như đang tính toán chi li từng bước đi, tất cả khiến cậu chẳng biết nên bực hay nên thích.
Yuri nhìn trong vòng tay mình, thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn, đầu cô tựa lên vai anh. Có lẽ, trong khoảnh khắc này, có một suy nghĩ len lỏi trong anh.
"Chắc bản thân tôi cũng có một trọng lượng nhất định trong lòng ai đó, nhỉ?"
Trời vẫn còn nắng chang chang, vậy mà bỗng dưng mưa ào ạt như thể trời nổi giận bất ngờ. Cơn mưa làm cả sân trường ồn ào thêm phần hỗn loạn. Trong lớp, Ophelia khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu len lỏi - thời tiết thất thường như thế này làm cô thấy mọi thứ dường như cũng không ổn định.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Kit xuất hiện với giọng lạnh như băng:
"Thông báo!"
Cả lớp quay lại nhìn, còn Ophelia thì đang dần tỉnh khỏi cơn mơ giữa trưa nắng mưa bất chợt.
"Các lớp trên được cho về từ nãy rồi. Hôm nay hết tiết rồi." Kit nói thẳng thừng.
Một tràng phản ứng ngơ ngác, rồi là bực bội vang lên. Jayjay lầm bầm:
"Chậc, lại là người biết tin cuối cùng rồi."
Từ phía sau, tiếng Keifer vang lên lạnh lùng:
"Chúng ta đâu có phải ưu tiên hàng đầu, nên mới thế thôi."
Ophelia nhìn họ Yuri, Keifer hai người trong lớp E, cùng với Jayjay. Cô cảm nhận một sự tương đồng kỳ lạ trong cách họ thể hiện cá tính, dù mỗi người một kiểu.
Yuri hơi lạnh lùng, Keifer thì gay gắt, Jayjay nhiệt huyết bốc đồng. Ba người này có cái gì đó như cùng một mạch nguồn, như những sợi dây cùng kéo từ một điểm, chỉ khác cách thể hiện mà thôi.
Cô tự hỏi liệu họ có phải là anh em họ không nhỉ? Hay chỉ đơn giản là những cá thể có tính cách tương đồng được hình thành bởi môi trường và cuộc sống?
Aries, dù không ở lớp E, nhưng trong suy nghĩ của Ophelia, cái bóng của hắn vẫn hiện diện - một hình mẫu khác của sự lạnh lùng và quyền lực. Có thể Aries và Keifer, Yuri là những miếng ghép khác nhau của cùng một bức tranh gia đình phức tạp?
Ophelia gật nhẹ, nhủ thầm chuyện này nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Nhưng trước mắt, cô sẽ ra ngoài lớp, để cái đầu có thời gian suy nghĩ.
Dưới cơn mưa xám xịt đang thấm dần vào những mảng bê tông lạnh lẽo, lớp E tan học trong một sự ngơ ngác tập thể. Jayjay hôm nay được Keifer chở về một sự kiện hiếm và kỳ cục tới mức có thể khiến lũ chim quạ trên nóc khu E bàn tán suốt tuần. Còn Ophelia thì vẫn đứng im như tượng bên trong lớp, dù cả hành lang đã vắng tanh.
Yuri biết rõ lý do. Cô đã kiệt sức.
Cái cách Ophelia xử lý đám lớp D trong nhà thể chất lạnh lùng, gọn gàng, đầy tính toán có thể khiến người ngoài tưởng cô là một cổ máy. Nhưng Yuri, dù không lên tiếng, đã nhận ra ngay sau khi cô quay lưng bước khỏi phòng thể chất, dáng đi hơi chếch sang một bên, cánh tay phải hơi run, và ánh mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi dần vỡ vụn.
Cậu đã bế cô về khu E chiều hôm đó. Không giải thích, cũng chẳng đòi lời cảm ơn. Nhưng cậu biết... Ophelia biết ơn. Lúc này, đứng ở ngưỡng cửa lớp, Yuri hơi nghiêng người về phía cô, giọng cất lên nhẹ hẫng nhưng không cho phép cãi:
"Cậu còn định đứng đó bao lâu nữa?"
Ophelia giật mình, như vừa thoát khỏi mê cung suy nghĩ. Là Yuri. Cậu ta đứng chắn ở cửa lớp, tay đặt hờ lên tay nắm cửa, như sắp khóa lại.
Không chần chừ thêm, cô bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Cơn gió mưa phả vào mặt lạnh buốt, kéo theo một thứ âm thanh quen thuộc:
"Tss!"
Âm thanh đó trời ạ - đúng y hệt Keifer. Từ cách bậm môi phát ra tiếng, đến biểu cảm cạn kiệt sự kiên nhẫn. Không phải giống bình thường, mà là... phản xạ vô thức. Một kiểu sao y gien di truyền.
Ophelia nhướng mày. Có khi nào... thật sự có quan hệ họ hàng? Yuri - Keifer - và cả Aries?
Nhưng nếu là họ hàng, thì quan hệ đó... chắc chắn không êm đềm.
Cô nhớ rõ mối căng thẳng ngầm giữa Yuri và Aries. Cả hai từng dính líu đến cuộc đối đầu âm ỉ giữa Keifer và tên đó - một thứ ân oán lâu đời kiểu "bạn tôi ghét anh, nên tôi sẽ cười khi anh ngã".
Suy nghĩ đến đây, Ophelia chậm bước lại, để lọt ra sau lưng Yuri, dự định đợi cơ hội nói chuyện riêng. Nhưng như thể đọc được suy nghĩ, Yuri vừa khóa cửa lớp xong liền quay đầu lại, mắt không nhìn cô mà nhìn về phía hành lang ướt mưa:
"Có một đường tắt qua sân sau. Không nhiều người biết, lại ít gió hơn."
Cậu quay đầu liếc cô, lần này ánh mắt có phần trầm hơn thường ngày.
"Cậu không ổn. Muốn đi cùng tôi không?"
Ophelia chớp mắt, không trả lời ngay. Nhưng rồi cô khẽ gật đầu.
Vì Yuri nói đúng. Cô không ổn. Và lần đầu tiên, cô để ai đó bước song song bên mình không để dẫn đường, mà là để đỡ lấy, nếu cô ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com