Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé con

Chuông điện thoại rung nhẹ trong túi áo Ophelia. Cô chần chừ một nhịp trước khi lấy ra màn hình hiện lên tên người gọi Sley đầu máy

Yuri nghiêng đầu liếc sang, chưa kịp nhìn rõ, nhưng một bên mày cậu khẽ nhướn, ánh mắt nửa khó hiểu nửa... cảnh giác. Cô không để ý, nhẹ nhàng bắt máy.

"Effie à?" Giọng nam trầm quen thuộc vang lên bên kia đầu dây, dịu dàng pha chút đùa cợt thường thấy của anh ba.

"Bé con tí nữa có về ăn tối không đấy? Anh đã bảo đầu bếp làm món cơm lươn em thích rồi."

Yuri cứng đờ.

Bé con? Lươn nướng em thích rồi?

Cái giọng dịu dàng, cái tông nửa đùa nửa thật ấy rõ ràng là kiểu thân thiết giữa hai người đang hẹn hò! Cậu quay sang, chằm chằm nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ bé trong tay Ophelia với ánh mắt... phức tạp.

Ophelia thoáng ngẩn người, mắt vẫn nhìn ra khung cửa kính. Cô khẽ nhắm mắt trong một thoáng rồi đáp, nhỏ nhẹ:

"Em còn chưa chắc... Nhưng nếu xong sớm, em sẽ về."

Ainsley có vẻ nhận ra điều gì trong giọng cô, giọng trầm xuống:

"Em ổn không đấy, Effie?"

Ophelia mỉm cười, tay khẽ siết điện thoại:

"Vẫn thở. Vẫn chưa biến mất. Vẫn là Effie."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi vang lên tiếng thở dài bất lực và yêu thương.

"Ừ. Về sớm nhé, bé con. Anh đợi."

"Vâng."

Cô cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn kính.

Yuri vẫn nhìn cô, mặt tối đi thấy rõ. Một lúc sau, không nhịn được nữa, cậu hỏi thẳng:

"... Bạn trai cũ à?"

Ophelia quay sang nhìn cậu, blink nhẹ vài cái như chưa hiểu.

"Cái gì?"

"Cái người gọi bé con, dặn cậu về ăn tối, bảo đầu bếp làm món cậu thích ấy?"  Giọng Yuri cố giữ bình tĩnh, nhưng lồng ngực lại hơi phập phồng như vừa chạy bộ năm tầng cầu thang.

Ophelia chớp mắt. Rồi bật cười.

"Đó là Ainsley. Anh ba tôi."

"... Hả?" Yuri khựng lại như bị rút sạch máu mặt.

"Sley trên màn hình kìa?" Ophelia nhướng mày trêu chọc, môi khẽ cong.

"Hay cậu nghĩ tôi lưu tên người yêu cũ là tên anh ba? Tinh tế thật đấy Yuri."

Yuri quay mặt đi, cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng.

"Tôi chỉ... hỏi thôi."

Ophelia chống cằm, ánh mắt tinh nghịch:

"Ghen à?"

"...Không. Ghen quái gì." Cậu đáp hơi nhanh.

Cô mỉm cười, xoay người tựa nhẹ vào sofa, giọng như đang kể lại một điều gì đó quen thuộc và thân thương:

"Anh ấy và mọi người trong gia đình luôn gọi tôi là bé con, dù tôi đã mười bảy tuổi rồi."

Yuri liếc sang, chép miệng nhỏ:

"Nghe... hơi bị nuông chiều đấy."

"Còn hơn thế nữa."

Cô ngước lên, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ của phòng pha chế.

"Anh ấy và người thân luôn luôn đợi tôi, bất kể tôi sai hay đúng."

Yuri nhìn cô thêm một nhịp, rồi thở ra rất khẽ. Giọng cậu nhỏ như tiếng gió trượt qua ly thủy tinh:

"... Giống như tôi bây giờ."

Ophelia không đáp ngay. Nhưng cô nghiêng đầu, tựa lại đầu vào Yuri rất nhẹ, như thể chỉ một cử chỉ ấy thôi đã đủ để thay lời:

Tôi biết. Và tôi không chối từ.

Yuri chống tay lên thành ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô đầy chủ ý. Rồi cậu cất giọng chậm rãi, như thể đang cố tình trêu:

"...Bé ~ "

Chưa kịp dứt, một bàn tay nhỏ đã vội vàng chặn ngay lên miệng cậu.

"Không." Ophelia thì thầm, mắt mở lớn, giọng vừa xấu hổ vừa cảnh báo.

"Cậu không được phép gọi như thế."

Yuri nhướng mày, không phản kháng, chỉ cười khẽ sau lớp ngón tay.

"Cậu định bịt miệng tôi mãi à?"

Cô không trả lời, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên, hơi run nhẹ.

Yuri đưa tay lên, dịu dàng gỡ từng ngón tay cô ra khỏi môi mình. Cái chạm nhẹ ấy mang theo hơi ấm chậm rãi lan đến tận tim. Khi tay cô vừa buông xuống, anh nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô, cười khẽ:

"Bé con."

Ophelia lập tức quay ngoắt mặt đi, đôi tai đỏ ửng đến rõ ràng. "Cậu-!" Cô nghiến răng, nhưng lại không nói được gì. Mọi lời phản bác đều mắc kẹt trong cổ họng.

Yuri cười thành tiếng, giọng mang theo sự hả hê không che giấu:

"Giờ thì tôi gọi được rồi. Trách Ainsley ấy, không phải tôi."

Ophelia rút tay về, ôm ly matcha sát ngực như thể cần vật chắn.

"Tôi sẽ méc anh ba."

"Thế càng tốt." Yuri khoanh tay, ngả lưng vào ghế.

"Để Ainsley biết có người chăm bé con của ảnh giùm một buổi."

"Yuri!"

"Rồi rồi, tôi im."

...Im. Nhưng nụ cười vẫn không tắt.

Yuri vẫn tựa lưng, ánh mắt liếc sang với vẻ đắc thắng quen thuộc.

"Thật ra..." Cậu nói, giọng lười biếng pha chút ranh mãnh.

"Tôi nghĩ bé con hợp với cậu đấy. Nhất là khi đang giận đỏ tai như bây giờ."

Ophelia lập tức lấy tay che tai, mặt quay đi, lí nhí phản pháo:

"Không giận. Là phản ứng sinh lý bình thường."

Yuri chống tay lên thành ghế, nghiêng người gần cô hơn một chút, thấp giọng:

"Ừ, sinh lý. Tim đập nhanh, mặt nóng, tay run..." Ánh mắt cậu lóe lên, thì thầm.

"Cậu chắc là vì tức giận, chứ không phải vì tôi?"

Ophelia im lặng một nhịp.

Rồi cô quay lại, ánh mắt bình thản đến bất ngờ, nhướng mày hỏi lại:

"Vậy còn cậu? Cậu chắc mình gọi tôi là bé con vì muốn trêu, chứ không phải vì thấy dễ thương thật à?"

Yuri hơi khựng lại.

Một chút thôi, nhưng đủ để nụ cười trên môi cậu chệch một nhịp.

Ophelia không nói gì thêm, chỉ nhấc ly matcha lên uống tiếp, đôi môi cong cong như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt ấy ánh mắt lấp lánh ý cười đã bắn trúng tim ai đó.

Lần này, chính Yuri là người phải quay mặt đi. Tai cậu... đỏ thật. Nhưng lần này, thay vì đáp trả ngay, cậu khẽ nghiêng đầu, hỏi một câu bằng giọng tưởng như hờ hững:

"Vậy... có quy chuẩn gì không?"

Ophelia chớp mắt.

Quy chuẩn gì?"

"Để được gọi cậu là Effie ấy." - Cậu nhìn cô chăm chú, ánh mắt không hoàn toàn đùa.

"Hay cái đó chỉ dành cho người nhà? Hay ai gọi rồi tim cậu đập nhanh thì được đặc cách?"

Ophelia suýt sặc matcha. Cô hạ ly xuống, quay sang nhìn cậu, mặt không thể xác định là đỏ vì giận hay vì gì khác.

"Cậu-"

"À mà thôi." Yuri ngả lưng vào sofa, tay khoanh lại trước ngực như thể suy tư.

"Tôi nên kiên nhẫn. Có khi gọi hoài thì một ngày nào đó cậu cũng không phản ứng nữa."

"Yuri!!!!"

"Ừ, kiểu như... Effie~." Cậu cố tình kéo dài giọng, nửa đùa nửa thật, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.

Ophelia nghiến răng.

"Cậu thử nữa xem."

"Thử chứ." Yuri cười.

"Gọi đủ nhiều thì hoặc là cậu chịu thua, hoặc là cậu quen với nó."

"Còn nếu tôi không chọn cả hai?"

"Vậy thì..." Cậu vươn người tới gần, đủ để hơi thở lướt qua bên má cô, thì thầm.

"Tôi sẽ chờ đến khi có được một tiêu chuẩn khác. Thứ chỉ tôi có."

Ophelia khựng lại.

Cô quay đi, không đáp, nhưng bàn tay đang ôm ly matcha siết chặt hơn.

Trái tim, như thể... đập hơi nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com