Bình yên trước cơn bão
Ophelia đang ngồi trong lớp, ánh sáng buổi sớm rọi qua ô cửa kính, nhuộm mái tóc xoăn của cô một vầng sáng dịu nhẹ. Điện thoại đặt ngang trên bàn, ngón tay thon dài của cô vừa chạm xong lượt cấm cuối cùng trong trận đấu hạng Arena of Valor.
Cô chọn Aoi tướng tủ, tốc độ cao, cơ động, và yêu cầu kỹ năng thuần thục. Mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ chỉ còn đợi Jay-jay.
Thế nhưng... không hiểu vì lý do gì, lượt ban của Jay-jay đứng yên. Đồng hồ đếm ngược vẫn đang chạy, và khung tướng chưa hề có động tĩnh.
Ophelia chau mày, hơi nghiêng đầu. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh dần, như thể đang phân tích cách mà trận này sẽ thua vì một thành phần mất kiểm soát.
Một tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cửa lớp bật mở. Không phải Jay-jay.
Là Yuri.
Anh bước vào lớp với dáng vẻ bất cần, tay đút túi quần đồng phục, mắt nheo nheo vì ánh nắng, miệng cong lên nụ cười gần như cố tình. Chưa ai nói gì, anh đã nhắm thẳng về phía Ophelia như thể có radar riêng dành cho cô.
"Aoi à?" Yuri liếc qua màn hình cô, nheo mắt.
"Tướng đẹp đấy. Nhưng cậu sẽ bị thua nếu không có người biết chơi gánh."
Ophelia không đáp. Nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi màn hình, như thể mặc định phớt lờ sự hiện diện của anh. Yuri khẽ bật cười. Anh cúi xuống, chống tay lên bàn cô, hơi nghiêng đầu như đang trêu đùa một con mèo kiêu kỳ:
"Cậu có nhận ra là trông cậu ngu ngốc thế nào khi chăm chăm vào cái trò đó không?"
Không đợi cô trả lời, anh vươn tay lấy điện thoại từ cô, rồi thở ra một hơi thật chậm, nhấn từng chữ đầy tự mãn:
"Thôi, để tôi gánh cậu."
Ophelia khựng lại. Mắt cô chớp nhẹ một cái, rồi đảo đi chỗ khác. Không giận, cũng không phản ứng gay gắt chỉ là vành môi khẽ bĩu ra một chút, một dấu hiệu nhỏ xíu của sự dỗi.
Cô ngồi thẳng dậy, hơi quay mặt đi, không nhìn anh:
"Cướp máy người khác cũng tự nhiên quá nhỉ."
Yuri vẫn chẳng hề bối rối. Anh nhướn mày, giọng lười biếng kéo nhẹ đuôi câu:
"Tôi không cướp. Do cậu không muốn đưa nên tôi mới lấy."
Ophelia khẽ bĩu môi, mắt vẫn không thèm nhìn anh, nhưng giọng nói rõ ràng cất lên với âm điệu pha chút dỗi hờn rất đặc trưng:
"Giỏi thì gánh đi. Cậu mà làm Aoi của tôi thua thì khỏi nhìn mặt tôi luôn đi."
Yuri khẽ bật cười, nửa cợt nửa thật:
"Thế tôi thắng thì được gì?"
Ophelia hơi rướn người về phía Yuri, nghiêng đầu nhẹ như một chú mèo con tò mò. Đôi mắt mở to tròn long lanh, ngước nhìn anh như thể đang đánh giá xem anh có ăn được không.
"Cậu muốn gì vậy?" Một câu ngắn. Rồi môi cô cong lên một chút
Yuri gần như nghẹn một nhịp thở.
Anh nheo mắt, khoanh tay lại, ánh nhìn đảo nhẹ qua khuôn mặt không phòng bị kia như thể đang cố tìm xem rốt cuộc cô có đang diễn không. Nhưng sự đáng yêu ấy... thật đến phát bực.
Anh bật cười khẽ, nghiêng đầu, nheo mắt lại:
"Tôi muốn cậu nhìn tôi lâu hơn một chút."
Yuri hạ giọng, đầy ẩn ý:
"Không chỉ là lúc tôi gánh trận."
Ophelia hờ hững quay mặt đi, như thể không thèm nghe câu nói của Yuri. Đôi mắt vẫn mở to tròn ánh nhìn lơ đãng, tập trung vào một điểm vô hình nào đó ngoài cửa sổ.
Thế nhưng, Yuri không bỏ lỡ chi tiết nào nhỏ vành tai cô hồng lên một cách rất nhẹ, ửng đỏ như sắp sửa bùng cháy, còn gương mặt thì lấm tấm một sắc hồng phảng phất trên má. Anh cười thầm, biết rằng dù cô cố tình làm ra vẻ vô tình thì những dấu hiệu nhỏ ấy đã tố cáo tất cả.
Không khí vừa kịp lắng xuống thì tiếng bước chân lạch bạch từ ngoài hành lang vang tới, theo sau là một giọng hét đặc trưng:
"Aaaa! Keifer, đồ chết tiệt! Ai thèm yêu cái tên như cậu!!"
Ophelia không cần ngước nhìn cũng biết ai là chủ nhân tiếng hét ấy. Cô thở ra nhẹ một tiếng, gần như là bất lực. Vẫn không ban, không pick. Đến cuối cùng, hệ thống tự động chọn cho Jay-jay một xạ thủ mặc định Yorn.
Một phút sau, Jay-jay lù lù xuất hiện ở cửa lớp. Vừa vào, cô đã gào lên:
"Tớ bị Keifer chọc điên nên quên mất tiêu luônnnn!"
Ci-n ngồi gần đó, lập tức quay sang David, cười khúc khích như đợi sẵn từ trước:
"Xong rồi. Ophelia sẽ đá Jay-jay khỏi team nếu thua trận này đó."
David không bỏ lỡ cơ hội thêm dầu vào lửa:
"Pick Aoi mà đi với Yorn mặc định... Hình như có người phá rank này."
"Effie mình không cố ý á. Tớ bị Keifer hãm hại... thiệt đó!" Jay-jay chắp tay lạy Ophelia như đang xin khoan hồng.
Ci-n lập tức bật cười:
"Á đù, AD auto-pick là Yorn !"
"Đã chỉnh bảng ngọc chưa? Đồ thì sao? Nhanh còn kịp." David nhìn điện thoại, trợn mắt.
"Còn đúng 5 giây thôi đó má ơi!"
Felix cũng nhập cuộc:
"Jay-jay. Làm ơn nói với tụi này là ít nhất cậu đã bỏ đồ chí mạng chứ không phải để nguyên đồ đề cử..."
"Tui... tui... tui không nhớ nữa!!!" Jay-jay hoảng loạn gào lên.
"Yêu phi hại nước kiểu này chắc chắn là gián điệp. Phá team!" Ci-n nhảy dựng lên.
"Gián điệp được cài vào để hạ điểm Aoi của Ophelia." Felix phụ họa, mắt láo liên giả vờ đề phòng.
David khoanh tay, gật đầu nghiêm túc:
"Tôi nghi ngờ từ lâu rồi. Về phe địch đi Jay-jay, đừng phá team nữa."
C-in nói bằng giọng thẩm phán tuyên án gật gù thêm dầu vào lửa:
"Thật là kế hoạch thâm sâu giả vờ nghỉ ba ngày, quay lại phá rank Ophelia."
Jay-jay đập bàn:
"Nỗi oan này ai thấu thần thiếp bị con tiện nhân Keifer hại!"
Ophelia nhìn sang Jay-jay, ánh mắt xen chút tinh nghịch, rồi nở một nụ cười như con mèo vừa trộm cá thành công. Cô quay lại, tựa nhẹ người vào lưng ghế, hướng ánh mắt về phía Yuri, giọng nói mềm mại mà không giấu được sự khoái chí:
"Effie đã nói rồi, Yuri... Effie không phải người hơn thua, nhưng thua thì tuyệt đối không được."
Cô nghiêng đầu, khóe môi cong lên như đang trêu chọc, tiếp lời:
"Lần này Yuri mà thua thì không trách ai được nha, do Yuri tự chuốc lấy đấy nhó!"
Yuri khựng lại mất một nhịp.
Khoảnh khắc Ophelia xưng "Yuri," ánh mắt liếc sang như đang thả câu nhử mồi, lòng Yuri bỗng thấy như có con gì đó béo múp, mềm mại, và khó cưỡng nổi vừa nhảy vào tim mình. Một tiếng "Yuri" bình thường thôi mà khiến cậu suýt buột miệng "cho tôi ôm cái đi."
Cậu bật cười, nghiêng người lại gần cô hơn một chút, giọng nửa oán nửa cưng chiều:
"Thì ra đây là lý do cậu giao con Aoi cho tôi chơi... Jay-jay là 'thủ phạm' khiến tôi bị đẩy ra gánh team à?"
Ánh mắt của cậu quét sang Jay-jay, nhưng rồi lại lập tức quay về Ophelia ánh nhìn ấy, vừa bất lực vừa thấy... cô đáng yêu đến mức muốn cắn.
Sau hai tiết học liên tiếp, chuông báo ra chơi vừa vang lên, Jay-jay lập tức rời lớp qua lối sau để xuống căng-tin phụ. Trên tay cô là hộp sữa và một ổ bánh mì, nhưng trước khi kịp ăn, cô bất chợt dừng lại khi thấy một bóng người thu mình sau dãy thùng rác sát bức tường phía sau căng-tin.
Là một cô gái, mặc đồng phục. Và đang khóc.
Không cần hỏi, không cần ồn ào, Jay-jay chỉ bước đến, im lặng. Một lúc sau, cô đỡ cô gái ấy dậy, đưa vào nhà vệ sinh gần nhất. Có một vết thương nhỏ ở gối và vết trầy trên tay, chắc do bị ngã. Jay-jay không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ xử lý vết thương một cách cẩn thận, rồi tự mình đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com