Bức tường có tai và những kẻ quên mình đã nói
Lại thêm một vấn đề nữa. Đau đầu thật.
"Chờ gì nữa Jay? Quỳ xuống đi..." Freya nói với nụ cười trên môi. Thứ nụ cười ngọt như đường và độc như thuốc chuột.
"Chắc chắn là không rồi." Cô trả lời, dứt khoát. Mặt cô ta sầm lại như trời chuyển bão.
"Cái gì?! Mày không muốn sao?!" Freya hét lên, đập mạnh gót giày xuống sàn như một đứa trẻ bị giật mất kẹo.
"Jay chỉ cần làm theo lời cô ấy đi." Aries chen vào, giọng mệt mỏi nhưng vẫn cố ra lệnh như thể Jay-jay là con chó trong nhà.
Hít sâu một hơi. Tất cả bọn họ Aries, Freya, đám lâu la phía sau, lũ khán giả hùa theo chẳng ai thật sự quan tâm điều gì đúng hay sai. Họ chỉ muốn một trò tiêu khiển rẻ tiền. Và Jay-jay là món chính.
Nhưng rồi, như có ai đó bóp cò trong não, cô nhớ lại - Ella.
Cô gái mà Freya vừa nhắc đến lúc nãy. Bạn gái của Aries.
Và còn nhớ rất rõ, chính Freya và hai đứa bạn của cô ta là người đã đứng trong toilet nữ, make-up dở dang, miệng phun ra từng lời như nước cống về Ella "đồ lẳng lơ", "hàng second-hand", "mặt ngây thơ chứ người thì..." - chẳng cần nghe thêm cũng biết.
Thật ra, lúc đó cô định bỏ đi. Nhưng bây giờ thì không.
"Từ từ đã, Freya." Tôi lên tiếng. Không khí căng như dây đàn ngưng bặt lại.
"Class." Jay-jay búng tay ba cái, bắt chước đúng điệu bộ đỏng đảnh của Freya.
"Trước khi xử lý, tao cũng có một chuyện rất hay ho muốn chia sẻ... mà tao vô tình nghe được ở khu vực cực kỳ giáo dục của trường - toilet nữ."
Vài tiếng cười khúc khích cất lên từ đám đông. Cô ấy thấy Freya nhăn mặt.
"Nếu mấy người định phạt vì tội nhục mạ người khác..." Bước lên một bước, ánh mắt không rời Freya.
"...Thì cũng nên cân nhắc một chút hậu quả, nhỉ? Ví dụ như nếu Aries biết ai mới là người nói xấu bạn gái anh ta chẳng hạn?"
Nụ cười son đỏ trên môi Freya tắt ngúm như điện bị cắt. Cô ta cứng đơ. Lũ bạn xung quanh cô cũng bắt đầu nhìn nhau lo lắng.
"Nãy mày nhắc đến ai ấy nhỉ? Để tao nhớ lại nào..." Giả vờ nghiêng đầu, mím môi suy nghĩ như đang giải toán nâng cao.
"À... Ella. Đúng không, Freya?"
Freya lập tức quay sang phía khác, như thể nhìn vào mắt Jay-jay sẽ làm cô ta bốc cháy.
Nhưng khoảnh khắc đắt giá thật sự đến khi một giọng nữ cất lên từ phía sau lưng Aries:
"Sao lại là tôi?"
Tất cả quay lại.
Ella bước tới, mái tóc dài đen mượt, bộ đồng phục được mặc vừa vặn không tì vết, khuôn mặt thanh tú như búp bê Hàn Quốc bước ra từ màn hình quảng cáo. Cô ấy đẹp theo kiểu "con gái nhà người ta" dịu dàng, gọn gàng, có đôi mắt hơi buồn nhưng dễ khiến người khác mềm lòng.
Cô ấy là kiểu người mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy quý, thấy muốn bảo vệ.
Nhưng Jay-jay không thể không nghĩ điều này và so sánh. Cô ấy không giống Ophelia.
Ophelia không dịu dàng. Cô ấy không buồn buồn hay ngập ngừng. Ophelia bước vào như một cơn bão lạnh, ánh mắt thản nhiên như thể mọi thứ đều đang diễn ra trong rạp xiếc và cô là khán giả đang chán chê. Nếu Ella là hoa cẩm chướng thì Ophelia là đóa quỳnh nở ban đêm đẹp, hiếm, và khiến người khác bối rối không biết mình đang đứng ở đâu.
Không ai so được với Ophelia. Ngay cả Ella - xinh đẹp và trong sáng đến mức muốn giữ trong tủ kính - cũng không.
Quay lại với thực tại, với khung cảnh trước mặt.
"Phải, chính Freya là người đã nói rằng 'Ella là đồ lẳng lơ, hết dụ dỗ tên này đến tên khác'."
Jay-jay buông ra từng chữ, lạnh tanh. Freya như hóa đá. Cô ta chỉ kịp lắp bắp.
"Mày... mày nói dối!"
Môi cô ấy khẽ cong lên cười khẩy.
"Ồ? Thế bằng chứng đâu cho thấy tao đã xúc phạm mày?"
Đám đông rì rầm. Tôi nghe vài tiếng.
"Thật á?"
"Trời ơi Freya?"
"Không thể nào..." Vang lên.
" Tao cá là ở đây ai cũng từng nghe mày nói xấu Ella rồi. Không phải lần đầu, phải không?"
Jay-jay nhìn sang hai cô gái đứng cạnh Freya những người từng cười tít mắt trong toilet - và họ lập tức cúi đầu tránh ánh mắt Jay-jay.
"Sao một người xinh đẹp như mày lại nói ra những lời kinh tởm như thế với một cô gái khác chứ?" Jay-jay nghiêng đầu, giọng đều đều như giáo viên đang giảng đạo đức.
Trong đầu Yuri lúc này, không chỉ là ký ức về Ella người con gái từng bước vào đời anh như một vết xước dịu dàng mà còn là tiếng dội lại của những lời đàm tiếu, sự im lặng mà anh từng để xảy ra, ánh mắt của cô trong giấc mơ mà anh vẫn chưa dám đối diện. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức có thể bị bỏ qua, ánh mắt anh thoáng trống rỗng như thể vừa bị ai xé đi một mảnh trong ký ức đã cố giấu rất sâu.
Không khí căng ra như mặt trống. Cô thấy mặt Freya đang đổi màu liên tục giữa đỏ tía và tím tái, còn Aries thì nhìn cô ta như thể phát hiện ra mình đã nuôi nhầm mèo hoang. Đó là lúc mặt Aries tối sầm lại. Gân cổ tay anh ta giật nhẹ, và Jay-jay biết mình vừa ném xăng vào đống lửa.
Có lẽ nên dừng ở đó. Nhưng cô ấy không thích dừng.
"À mà... nói về chuyện nói xấu sau lưng ấy..." Nghiêng mắt, Jay-jay lúc này lướt sang Ophelia người đang đứng "tái chiến với Yuri".
"Effie." Jay-jay khẽ gọi, đủ để cô ấy liếc sang.
"Cậu còn nhớ mấy câu này không?"
"Còn Ophelia, nếu không muốn bị nói là người thô lỗ và xem thường người khác, thì làm ơn đừng cố gây chiến nữa. Và nhất là, đừng xúc phạm lớp A."
Khẽ hắng giọng, bắt đầu nhái giọng Freya, vừa cường điệu, vừa chua loét:
"Mắt người bình thường nào màu đó? Rõ phẫu thuật. Nhìn như con ma, mặt nhọn hoắt, cosplay quý tộc mà nghèo. Tao còn tưởng là bà giúp việc nhà ai. Nhìn thì có vẻ sạch sẽ có khi sau lưng còn lẳng lơ dơ bẩn hơn cả Ella. Không có thần thái, như cá khô đi học. Nếu không có cái họ lạ hoắc đó thì ai mà nhớ?'"
Kết thúc bằng một cái đảo mắt điệu nghệ và quay sang Freya với nụ cười ngọt như siro ho.
"Nghe quen không, Freya? Không phải chính mày nói Effie nếu không muốn bị nói là người thô lỗ và xem thường người khác thì đừng gây chiến nữa à?"
"Vậy mày nói Effie trước thì được xem là gì?"
"Giảng hòa hay kết bạn?"
"Mày có thể không thích Effie. Mày có thể ganh tị, tức tối, phát điên vì không ai nhìn mày khi Effie bước vào phòng. Nhưng mày không có quyền bịa chuyện để kéo người khác xuống cái hố tự ti mà mày đang ngụp lặn trong đó."
Jay-jay chưa kịp kể hết thì ánh mắt Yuri đã chuyển lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com