Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếm hữu trong im lặng

Pov: Yuri

Cánh cửa lớp khép lại. Không một tiếng động. Nhưng nó giáng xuống lồng ngực tôi một cái đau điếng. Tôi không nhìn theo cô ấy. Không dám.

Không hiểu vì sao hay đúng hơn là tôi biết rõ lý do, chỉ là không muốn đối diện.

Ban nãy, tôi còn gào lên như thể cô đang phản bội lớp. Như thể cô là kẻ thù. Ophelia vẫn không khóc. Không quát, không thét, không gào. Không chọn cách như tôi làm với cô ấy,

Khoảnh khắc đôi mắt Ophelia lặng lẽ chạm vào mắt tôi cái nhìn không oán giận, không thù hằn... chỉ có một điều vỡ vụn. Không một giọt nước mắt rơi ra, nhưng nó... vỡ tan trong im lặng. Và nó khiến tôi nghẹn họng như vừa nuốt phải xương dăm cá.

Tôi đã nhìn thấy nó. Và tôi đã chối bỏ nó.

Vì nếu thừa nhận... tôi sẽ phải tự hỏi:

"Mình vừa làm gì vậy?"

Cô không kể gì cả. Không biện minh, không kể về quá khứ hay tổn thương nào. Nhưng ánh mắt nói hết rồi. Tôi nhận ra... những vết đó, không bằng mắt mà bằng tim.

Những vết thương cũ, tưởng đã lành, giờ bị kéo rách ra lần nữa. Không cần cũng rỉ máu. Không cần ai chạm cũng khiến toàn thân run lên vì đau. Cô không ngu. Cô biết thế giới này bẩn đến đâu. Nhưng cô vẫn chọn tin. Chọn làm người tốt

"Cái con ngốc này đã từng bị thiêu đốt bao nhiêu lần rồi?"

"Và mỗi lần như vậy... nó để lại trong cô bao nhiêu vết sẹo?"

Yuri bỗng thấy cay nơi sống mũi. Một nỗi chua chát dâng lên. Tôi thấy Ophelia, nhỏ bé giữa những hoài nghi, vẫn cúi đầu giúp đỡ. Lòng tốt tử tế đến ngốc nghếch. Có lẽ đúng như người ta vẫn nói, ông trời không cho ai tất cả.

Cho cô ấy trí tuệ xuất chúng. Cho vẻ ngoài khiến cả căn phòng lặng đi chỉ vì cô bước vào. Cho xuất thân khiến người khác phải ngẩng nhìn.

Nhưng rồi lại trút lên vai cô sự lương thiện đến ngu xuẩn. Một sự tử tế không phòng bị. Một sự can đảm không được cảm ơn.

Tôi thấy hình ảnh một Ophelia được nuôi lớn bằng lý tưởng. Một nơi mà yêu thương là cốt lõi, nơi người ta dạy nhau rằng lòng tốt là thứ có thể chữa lành mọi vết thương, rằng công bằng là điều phải theo đuổi bằng mọi giá.

Ophelia bước vào thế giới này nơi mà thứ cô tin vào bị cười nhạo, bị bóp méo, bị nghiền nát bằng miệng lưỡi của những kẻ biết rõ đúng sai... nhưng chọn làm ngược lại.

Và rồi chính tôi người hiểu điều đó hơn bất kỳ ai lại là kẻ đầu tiên rút dao.

Nhưng sự thật là tôi không ghét Ophelia chưa từng ghét cô. Trái lại.

Mọi chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Từ cái lần Jay-jay đăng hình Ophelia làm ảnh đại diện. Chỉ là một bức ảnh thôi nhưng tôi đã thấy gai người. Thấy khó chịu. Thấy nghẹn. Cái cảm giác mơ hồ, vô lý, không tên, không lý do... nhưng cứ cắn vào tim tôi từng chút một.

Rồi vài hôm sau, Jayjay đi học lại. Không phải một mình. Mà là kéo thêm một con nhỏ mới Mica. Một đứa từng chơi chung với Freya. Một trong những đứa có thể đã nói xấu Ophelia, lôi cô vào thị phi, dè bỉu sự xinh đẹp và thông minh của cô chỉ vì ghen tị.

Thế mà... Ophelia lại cúi xuống đỡ nó. Đỡ. Lau vết thương cho nó. Che chắn cho nó. Đứng ra vì nó. Tôi muốn phát điên khi nhìn thấy.

Tại sao? Tại sao cô lại cứ phải tốt với đám rác rưởi đó? Tại sao lại phải dính vào những chuyện rắc rối này? Tại sao cứ phải bảo vệ những kẻ có thể quay lại làm đau mình? Tại sao cô không giữ riêng mình cho những điều xứng đáng?

Không đáng. Cô không đáng phải chịu những lời dị nghị. Cô không cần phải đứng vào trận tuyến người khác dựng nên. Cô không cần phải dính tới Jayjay, tới Mica, tới những thứ sẽ chỉ kéo cô vào bùn.

Ophelia cần bình yên...Bên cạnh tôi. Tôi muốn cô tránh xa chuyện này.

Tôi sợ. Sợ cô bước vào chuyện nguy hiểm. Sợ cô dính líu đến Jay-jay rồi chuốc khổ vào thân. Sợ cô quan tâm người khác hơn mình. Sợ cô không cần tôi nữa.

Tôi đã nghĩ như thế. Đã tự huyễn như thế. Rằng nếu Ophelia đừng nhìn sang ai khác. Nếu cô đứng ở đó, lạnh lùng, kiêu hãnh. Không chạm vào đám hỗn độn của cái lớp này...Thì tôi sẽ yên tâm, sẽ giữ được cô trong vòng kiểm soát.

Tôi đã lừa mình như thế. Rằng đó là lo lắng. Là bảo vệ. Nhưng không. Đó là chiếm hữu.

Tôi đứng đó, trống rỗng. Biết mình vừa làm gì. Biết mình vừa dùng lời lẽ để xô đẩy một người đang đưa tay cứu người khác. Biết mình vừa đánh vỡ sự dịu dàng mà tôi thầm ngưỡng vọng.

Nhưng tôi có thể làm gì khác?

Tôi có thể làm gì... khi chỉ cần cô quay đầu nhìn ai khác, tôi đã thấy trong lòng mình trỗi lên thứ cảm xúc đáng sợ?

Khi chỉ cần thấy người khác đứng cạnh cô tôi đã muốn kéo cô về phía mình bằng bất kỳ giá nào, kể cả bằng những lời nói khiến cô tổn thương?

Tôi không hiểu nổi chính mình.

Tôi chỉ biết tôi đã run lên. Một cảm xúc mù quáng, thiêu đốt cả lý trí.

Tôi ghét ánh mắt cô dành cho Mica. Tôi ghét cái cách cô dịu dàng với Jay-jay. Với bất kỳ ai có thể lại gần Ophelia và đều được cô lắng nghe tôi đều ghét. Trong khi tôi chỉ có thể đứng ngoài rìa. Với tư cách một kẻ chẳng dám làm gì hơn ngoài nhìn.

Tôi đã không dám nhận là mình thích cô.

Không dám mở lời. Không dám tiến tới. Chỉ dám giữ cô trong lòng như một bí mật an toàn.

Nhưng tôi lại sợ cả thế giới chạm vào cô.

Sợ một ngày không còn là người đầu tiên thấy ánh mắt cô dao động. Không còn là người đầu tiên hiểu cô mệt, khi cả lớp không nhìn ra. Không còn là ai cả với Ophelia cả.

Và tôi đã phản ứng như một người mất đi lí trí. Tôi đã nói những lời không nên nói. Để rồi chính tôi... làm đau một cô gái mà lẽ ra tôi phải bảo vệ. Không phải ai khác.

Là tôi. Là chính tôi. Yuri Hanamitchi.

Ophelia Sinclair Ravenscroft

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com