Chiều tà nhẹ vướng lòng ai
Chiếc xe mui trần lướt êm qua những con đường ngoại ô trải nhựa mịn, rẽ khỏi trung tâm thành phố ồn ào. Nó chầm chậm lăn bánh dần qua một con đường uốn lượn quanh sườn đồi
Dưới ánh chiều tà đổ dài ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn lấp loáng qua những kẽ lá như vệt nắng trôi, họ dần tiến vào vùng đồi thấp phía ngoài thành phố nơi từng dãy thông cao vút mọc thành hàng, thân xù xì, tán rậm rạp đan vào nhau tạo nên một đường hầm thiên nhiên xanh thẫm và tĩnh lặng.
Yuri nới lỏng tay lái, thả chậm tốc độ khi xe bắt đầu leo lên con dốc uốn lượn quanh sườn đồi. Gió mát lùa qua kẽ lá rì rào như giọng thì thầm của một khu rừng cổ tích.
"Cậu muốn hít thở khí trời không?"
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ sức xua tan cái im lặng nhẹ nhàng đang len lỏi trong khoang xe. Trong lúc đó mắt vẫn dõi theo khúc cua phía trước khi xe bắt đầu vòng quanh triền đồi
Ophelia không rời mắt khỏi những thân cây trầm mặc như lính gác rợp bóng xuống mặt đường, khiến ánh nắng cuối ngày vỡ thành từng mảng vàng sẫm, nghiêng đầu đáp.
"Nếu tôi bảo có... thì cậu sẽ thả tôi ở đây à?"
Yuri bật cười một tràng cười to, đầy bất ngờ như thể lời cô vừa nói là câu đùa xưa nhất mà ai đó từng kể với anh. Anh nghiêng đầu sang, liếc cô với ánh mắt vừa đùa cợt vừa thích thú, đồng thời tay anh thoải mái bấm nút hạ mui xe.
"Cũ kỹ thật đấy quý cô Ravenscroft."
"Câu này nghe như từ thời phim trắng đen ấy."
Làn gió đột ngột ùa vào khoang xe khi mui bắt đầu gấp lại, kéo theo hương gió chiều và một thứ mùi thơm dịu mát phảng phất, tóc dài bung xõa theo gió bay lượn mềm mại quanh gương mặt, vắt qua bờ vai mảnh mai của cô như một dải lụa sống động giữa khung cảnh hoàng hôn.
Mắt cô nhắm hờ, môi cong nhẹ. Khung cảnh lúc ấy, với đường đồi xanh rì phía xa và những vệt nắng quét qua gương mặt Ophelia, đẹp đến mức khiến người bên cạnh không thể rời mắt.
Yuri lười biếng dựa lưng vào ghế, tay giữ nhẹ vô lăng khi khúc cua tới gần, mắt vẫn liếc qua gương chiếu hậu để quan sát những tia nắng vắt ngang tán cây phía sau.
"Thả cậu đi làm gì..."
Giọng anh hạ thấp trầm xuống ở đoạn cuối, kéo dài và thấm một chút ẩn ý. Một nụ cười lười nhác nửa miệng kéo lên không rõ là đùa giỡn hay thật lòng, càng khiến câu nói kia vừa như lời mời mọc bâng quơ, vừa như một cú vờn nhẹ, mập mờ như gió lướt qua gáy.
"...khi đôi ta có thể cùng nhau tận hưởng bầu không khí này?"
Ophelia quay sang bật cười thật tươi khi nghe anh nói. Nụ cười ấy không phải để trêu, hoàn toàn vô tư như thể cô vừa bắt được một bí mật nhỏ bé giữa hàng trăm tín hiệu mơ hồ anh đang vô tình để lộ.
Yuri, không bỏ lỡ thời cơ, nghiêng đầu liếc sang cô gái ngồi cạnh. Giọng anh vang lên nửa đùa nửa thật, lồng vào chút thản nhiên đến giả tạo:
"Cậu có thể bảo Jayjay đổi ảnh đại diện đi được không?"
Tấm ảnh đó đã nổi đình nổi đám suốt cả tuần qua. Ai đó đã lan truyền khắp các hội nhóm HVIS như một tấm ảnh "gây thương nhớ."
Yuri ghét điều đó. Anh ghét ánh mắt của người khác khi nhắc đến cô. Ghét cách ai cũng có thể lưu giữ Ophelia như một biểu tượng mộng mơ trên màn hình điện thoại. Và hơn cả, anh ghét cái cảm giác bất lực của chính mình khi biết rõ mình không có quyền gì để yêu cầu.
Không có danh phận, không có lời cam kết, không có gì ràng buộc ngoài một thứ xúc cảm đang ngày càng vượt ngưỡng bạn bè.
Anh biết rõ mình đã đi quá ranh giới của một người bạn. Biết rất rõ. Nhưng anh có thể làm gì khác sao?
"Tại sao?" Ophelia khó hiểu trả lời anh.
"Cái ảnh đó không đẹp bằng lúc này." Yuri nhếch môi, giọng khẽ, đầy hàm ý
"Tôi nói thật đấy."
Yuri liếc sang, mắt khẽ hạ thấp như không dám nhìn lâu. Anh nói, giọng lửng lơ, như thể đang trêu nhưng cũng như thể đang thật lòng:
"...Nếu tôi nói tôi chỉ muốn mình tôi được để ảnh cậu làm đại diện, cậu có cho không?"
Ophelia ngước mắt, ánh nhìn lấp lánh tia tinh nghịch:
"Ồ? Vậy ai đó muốn độc quyền à?"
Cô nghiêng đầu nhẹ, môi cong lên như không cười mà như vừa cất giấu một điều gì đó:
"Thường thì để có được đặc quyền đó người ta phải có một vai trò cụ thể trong cuộc đời của nhau."
Đoạn hội thoại đang trên bờ vực của một cơn sóng ngầm cảm xúc.
Yuri dừng xe.
Từ vị trí này, chỉ thấy phần đỉnh tòa dinh thự hiện lên sau những tán cây những vòm mái vươn cao như đâm vào trời, thấp thoáng giữa vầng sáng cuối ngày, mang vẻ vừa cổ kính vừa uy nghiêm.
Bốn người giúp việc mặc đồng phục đen trắng và hai quản gia đã đứng sẵn ở cổng, cúi chào theo nghi thức khi xe dừng lại. Một trong hai quản gia bước lên mở cửa cho Ophelia, chiếc khăn tay trắng sẵn trong tay như một nghi thức đã được thực hiện hàng chục năm.
Cô quay sang nhìn Yuri, ánh mắt thoáng mềm.
"Cảm ơn cậu. Và hẹn gặp lại vào ngày mai."
Yuri nhìn cô. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh như muốn giữ lại điều gì đó một câu chuyện vẫn đang dang dở, hay một cảm giác không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com