Chủ quyền không lời
Yuri không đáp. Đôi mắt cậu quét chậm một lượt từ cổ áo rủ rộng, tay áo rũ xuống, vạt áo lỏng thõng chạm gần gối... Trên người cô là quần áo của cậu rộng hơn, dài hơn, mềm hơn và điều đó khiến lòng ngực Yuri bất giác siết lại như có ai đó thắt chặt từ bên trong.
Cậu bước lại gần, im lặng xắn tay áo cho cô. Một vòng, rồi thêm một vòng nữa. Những nếp gấp gọn gàng nằm gọn trên cổ tay trắng muốt kia. Những đường gân nhỏ hiện lên, mạch máu xanh nhạt lướt qua đầu ngón tay xinh xắn. Thứ gì đó trong Yuri cựa mình một ý nghĩ nhỏ nhưng dai dẳng:
Trên người cô ấy toàn mùi của mình. Tất cả là của mình.
Hương bạc hà trộn cùng anh đào ngọt ngào mùi nước xả và nước hoa trên đồ ngủ của cậu giờ đang bao phủ từng sợi tóc, từng lớp vải chạm vào làn da Ophelia. Nó khiến hình ảnh Ophelia như đang tan vào thế giới của cậu, nhuốm màu của cậu, thậm chí... mang theo dấu vết của cậu mỗi khi cô di chuyển.
Yuri cảm nhận rõ điều đó. Cảm nhận được cô ở gần đến mức chỉ cần chạm tay là có thể khóa lại. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc kia đang trở nên khác lạ vì có cô trong đó. Vẫn là hương anh đào ấy, nhưng không còn đơn thuần nữa nó đã có thêm, nhiệt độ da của cô, nhịp thở của cô, và cả ánh mắt bình thản không phòng bị ấy.
Cậu nhìn Ophelia đứng đó trong bộ đồ của mình, trong căn phòng của mình, giữa không gian mang đậm từng dấu ấn cá nhân nhất và lòng bàn tay như ngứa râm ran.
Nếu giờ ai đó bước vào đây... liệu họ có biết cô là của ai không?
Một câu hỏi đầy tính mập mờ. Không lời đáp. Chỉ có tia nhìn sâu như vực xoáy, và một ý niệm không nói thành lời:
"Mùi của tôi đang ở trên người em. Như dấu vết. Như cảnh cáo."
Ophelia không động đậy. Hơi thở cô chậm lại, đôi mắt chớp khẽ. Đó là cảm giác kỳ lạ được chạm vào mà không bị xâm phạm, được giữ lại mà không thấy bị giam cầm. Lúc này đây, trong không gian phủ thứ ánh sáng mờ ấm, với mùi gỗ sồi nhẹ hòa cùng hương đặc trưng của Yuri len trong từng lớp áo, cô có một ảo giác rõ rệt:
Mình đang nằm trong thế giới của cậu ấy.
Không phải người ngoài. Không phải khách qua đường.
Mà là... của cậu ấy.
Cảm giác vừa bất an, vừa an toàn. Vừa khiến cô muốn trốn đi, vừa khiến cô muốn ở lại lâu hơn một chút. Cả căn phòng này mang dấu vết của cậu từ chiếc gối mềm đến ngăn sách phía sau và giờ, khi trên người cô là bộ đồ rộng thùng thình ấy, tất cả đều như đang thì thầm:
"Không một lời ràng buộc, nhưng từng hơi thở của cô đều đã thuộc về cậu."
Yuri ngước lên, khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu không hề che giấu gì cả. Sự yên tĩnh, sự chiếm hữu, và một chút gì đó... nguy hiểm.
"Giờ thì vừa rồi."
Cậu nói, ngắn gọn. Vẫn tiếp tục nhìn cô chằm chằm như muốn xác nhận điều gì đó, rồi cuối cùng nhíu mày lại:
"Không ai đưa máy sấy cho cậu sao?" Yuri khẽ cúi người, tay đưa lên định chạm vào khăn quấn tóc của cô.
"Tôi chưa yêu cầu." Câu trả lời ngắn gọn, nhưng không hề mang ý trách móc. Chỉ là một sự thật.
Yuri khựng lại một chút trước câu trả lời đó, rồi đổi giọng, dịu đi như một cơn gió ngoài ban công:
"Để tôi sấy tóc giúp cậu."
Ophelia không gật cũng không lắc, chỉ yên lặng bước chậm về phía bộ ghế gần bàn học, như thể chấp nhận đề nghị là điều đương nhiên trong bối cảnh này.
Không khí trong phòng như ngưng đọng. Cô ngồi xuống, lưng thẳng, mái tóc đã được tháo khăn.
Yuri đứng sau, tay bật máy sấy lên, ánh mắt lại dán chặt vào những lọn tóc xoăn mềm mại. Ánh sáng đèn ngủ hắt lên từng lọn tóc, làm chúng ánh lên như mật ong tan chảy dưới ngón tay cậu. Cậu không quen làm mấy việc thế này chải tóc, vuốt tóc cho con gái? Chưa từng. Đặc biệt là với một người như Ophelia.
"...Tóc cậu... dài thật đấy." Cậu lẩm bẩm, giọng hơi nhỏ, như thể chỉ nói để lấp vào khoảng trống trong đầu mình.
Ngón tay cậu luồn vào giữa những lọn tóc ẩm, cố gắng tách chúng ra để gió sấy vào đều. Nhưng mỗi lần tay chạm vào da đầu cô dù chỉ là rất nhẹ Yuri lại khựng lại một chút, ngại ngùng đến độ phải tự nhắc mình "Làm cho đàng hoàng vào, đồ ngốc!"
"Cũng mềm nữa." Cậu lại lẩm bẩm, gần như không dám tin là mình vừa nói câu đó thành tiếng.
Ophelia không quay lại, nhưng cậu có cảm giác cô nghe thấy vì phần tai hơi ửng đỏ.
Vừa xấu hổ, vừa không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh thế, Yuri cố gắng tập trung vào việc làm khô từng phần tóc còn sót.
Ophelia nhìn thẳng về phía trước, vào chiếc gương lớn trên tường phản chiếu hình ảnh cả hai một cô gái trong bộ đồ rộng, vẻ mặt bình tĩnh, và một cậu trai đang chăm chú sấy tóc cho cô bằng tất cả sự tập trung mà một người có thể dồn vào hành động tưởng như nhỏ nhặt này.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì. Không cần.
Giữa làn gió ấm của máy sấy và tiếng mưa rơi ngoài ban công, họ cứ thế đứng cạnh nhau - hai tâm trí khác biệt, nhưng cùng hiện diện trong một thực tại tĩnh lặng, như thể mọi thứ ngoài kia không còn quan trọng nữa.
Ophelia đứng tựa nhẹ vào khung cửa, ánh đèn từ bên ngoài đổ một đường sáng xiên lên mái tóc lòa xòa trước vai. Cô quan sát. Nhìn tường. Cách rèm được gấp. Cả cách sắp xếp dép trong kệ.
"Căn nhà này..." Cô lên tiếng, giọng không cao không thấp.
"...Không phải thiết kế thương mại."
Yuri, khựng lại một nhịp.
"Không. Xây riêng. Ông ấy thích cảm giác... hoài niệm."
"Người cậu đang sống cùng." Cô nói, không hỏi.
"Ừ. Ông ấy là ông nội tôi."
Cô khẽ gật đầu. Không bình luận.
"Cha mẹ cậu thì sao?" Lần này là một câu hỏi thật sự, nhưng được thốt ra với giọng như thể đang tra cứu một bản lý lịch bị thiếu dòng quan trọng.
"Ở Nhật. Bận việc kinh doanh."
Câu trả lời ngắn. Có khoảng trống. Nhưng cô không cố lấp vào.
"Lúc nhỏ, cậu sống với ai nhiều hơn?" Cô hỏi tiếp, mắt vẫn lướt dọc căn bếp nhỏ, như đang đọc một câu chuyện khác được giấu giữa mùi gỗ và ánh đèn vàng.
Yuri chậm lại. Cậu đặt máy sấy xuống, không hẳn trả lời ngay.
"...Ông bà. Ba mẹ tôi không ở Nhật thường xuyên."
Lúc này cô mới bước thêm một bước, tay khẽ vuốt một quyển sách đặt lệch trên bàn trà Kafka on the Shore, bản gốc tiếng Nhật.
"Cậu hay trốn vào sách. Và nhạc." Cô nói. Không phải đoán.
"...Cậu điều tra tôi đấy à?"
"Không. Tôi nghe."
Cô ngồi xuống mép sofa. Tư thế nhẹ nhàng, thanh thoát. Như thể ngồi giữa một buổi họp hoàng tộc. Yuri bỗng cảm thấy phòng mình quá riêng tư, quá thật thà so với thứ không khí mà cô gái này mang tới.
"Còn cậu thì sao bố mẹ cậu làm gì?" Yuri hỏi lại, có chút dè dặt.
Ophelia nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt như thể vừa phản chiếu cả một vùng tuyết xa xăm. Cô đáp chậm rãi:
"Ba tôi quản gia tộc Ravenscroft ở Anh. Mẹ tôi là gia chủ của dòng họ Sinclair ở Ai Cập. Họ vẫn sống cùng nhau. Ba anh trai mỗi người đều là ngọn đèn pha ở một lĩnh vực khác nhau. Và tôi là đứa con gái duy nhất, được yêu thương, chiều chuộng, nuôi dưỡng như báu vật."
Cô ngừng lại.
"Và có vẻ như vì quá đầy đủ như thế... nên tôi không biết phải đi đâu để thiếu một cái gì đó."
Yuri nhíu mày. Một gia đình trọn vẹn, với ba anh trai, bố mẹ giàu có và quyền lực "Nghe như cuộc đời của người may mắn." Cậu lẩm bẩm.
Ophelia không phủ nhận. Nhưng cô cũng không cười. Chỉ là liếc nhìn cậu, một cách nhẹ tênh mà vẫn sắc lẹm:
"Tôi không phải người đáng thương, Yuri. Tôi chỉ là người biết giữ kín mọi thứ cho đến khi có người hỏi đúng câu."
Yuri không kịp phản ứng. Không phải vì ấn tượng mà vì có gì đó trong giọng nói ấy không giống tự hào, cũng không giống phô trương. Nó giống như... một danh sách tài sản bị bỏ quên.
"Có vẻ cậu không muốn về nhà lắm." Cậu buột miệng.
Ophelia nghiêng đầu.
"Còn cậu? Cậu từng muốn đi đâu đó thật xa... chỉ để xem ai sẽ tìm đến mình?"
Yuri không trả lời. Cậu biết đó không còn là một câu hỏi. Cậu cũng biết... cậu vừa bị nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com