Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Ophelia không chỉnh lại gì. Cô lười đến mức thậm chí không mở chế độ làm đẹp màn hình. Chỉ thả người tựa nhẹ vào đầu giường, nâng máy lên ngang tầm mắt.

Màn hình lập tức bật sáng với hình ảnh Jay-jay sát sát vào camera, tóc rối, má ửng và mắt to tròn còn đỏ hoe. Ophelia khẽ thở ra một tiếng mũi, không buồn chỉnh lại gì, cứ thế trượt ngón tay lên nhận cuộc gọi.

Màn hình hiện lên gương mặt Jay-jay phóng to sát camera, đôi mắt tròn còn đỏ hoe như vừa khóc, hoặc vừa nghe chuyện gì cảm động. Phía sau là một góc trần nhà quen thuộc chắc chắn Jay đang nằm lăn trên giường như mọi lần.

"Effieeeee." giọng Jay kéo dài, nửa như rên, nửa như gọi mèo cưng.

"Ừ tớ nghe, gọi muộn vậy có chuyện gì?" Ophelia chống cằm, giọng mềm và đều. 

Jay-jay chống cằm, thở hắt ra một cái thật dài rồi bắt đầu kể.

"Mica vừa kể cho tớ nghe chuyện của cậu ấy và Calix."

"Effie à tớ không biết phải nghĩ gì nữa."

Ophelia không đáp, chỉ khẽ gật đầu cử chỉ như ra hiệu "kể đi" được thực hiện bằng ánh mắt và độ chậm của hơi thở.

Rồi Jay bắt đầu, bằng giọng kể chân thành như đang thuật lại một bí mật vừa được mở nắp, từng lời từng nhịp đều mang theo nỗi buồn đã lắng xuống trong Mica.

"Cậu biết không, Mica từng viết thư tình cho Calix đấy. Không phải một bức. Là... nhiều. Cậu ấy từng rất thích Calix kiểu thật sự thích, từ lần đầu gặp cơ."

"Ban đầu Mica chỉ đứng xa nhìn, viết thư rồi trốn. Calix chẳng đọc mấy đâu, nhưng một ngày cậu ấy đọc một bức và cảm ơn Mica. Còn nói nhớ, nói nhận ra nữa. Thế là hy vọng bắt đầu."

"Từ đó, tụi họ thân hơn. Ăn trưa chung, nói chuyện nhiều. Calix bắt đầu chờ thư. Dù không nói, Mica biết cậu ấy trân trọng chúng."

"Nhưng cậu cũng biết Calix là kiểu người sao mà... khó hiểu. Lúc Mica hỏi thẳng "Chúng ta là gì?" cậu ấy chỉ im hoặc né tránh."

"Mica cố hiểu, cố chờ, cố chịu. Nhưng có những lần Calix hứa rồi quên. Mica đã chờ dưới cột đèn hàng giờ liền và không ai tới."

"Cậu ấy đau. Khóc. Rồi cuối cùng cũng mệt."

"Mica chia tay. Không đòi hỏi gì, không cần lý do, chỉ nói mệt. Calix không níu kéo. Nhưng sau đó thì suy sụp. Hối hận. Mica kể với giọng kiểu không oán trách. Chỉ buồn. Và tớ nghĩ cậu ấy chỉ muốn một người đủ quan tâm, để đừng khiến mình phải khóc một mình dưới mưa."

Ophelia vẫn im.

Trên màn hình, cô như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang nghe kể chuyện — phần vì tai mèo trên đầu, phần vì ánh mắt ấy lặng, nhưng thấu.

Cuối cùng, cô khẽ gật, giọng khẽ mỉa mai.

"Hóa ra được yêu một cách minh bạch lại là đặc quyền, không phải quyền cơ bản."

Jay thở dài, rúc mặt vào gối.

 "Tớ không tin là Calix xấu. Nhưng có lẽ cậu ấy không biết làm người ta hạnh phúc."

Ophelia chống cằm, gõ nhẹ móng tay lên ly. "Vậy thì, đáng tiếc cho cả hai."

"Mica là kiểu người yêu rất sâu." Cô khẽ nói, mắt vẫn nhìn xa 

"Nhưng lại hay chịu đựng."

Jay gật đầu mạnh.

 "Cậu ấy không đáng bị im lặng như vậy."

Ophelia nhắm mắt một chút, mặt nạ đã khô đi lớp ngoài cùng.

"Ừm. Có những người cứ nghĩ rằng khi ai đó yêu mình, thì sẽ luôn chờ đợi."

"Nhưng không ai đủ kiên nhẫn mãi mãi."

Jay-jay cắn môi.

"Effie, cậu nghĩ Calix có hối hận không?"

Ophelia nghiêng đầu, một bên tai mèo cụp nhẹ theo chuyển động.

"Cậu ta có hối hận hay không thì cũng chẳng giúp Mica bớt cô đơn hôm đó."

Jay im lặng. Rồi cô ngẩng lên.

"Còn cậu?" Ophelia đột ngột hỏi 

"Cậu có đang thích ai không?"

Jay-jay trợn tròn mắt mặt ửng lên khi nghĩ về một điều gì đó nhưng lại chống chế. 

"Tớ đang hỏi cậu mà!"

Ophelia cười khẽ, nhướng mày, ngón tay chạm nhẹ vào tai mèo bên phải:

"Ừ, nhưng mèo thường trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác."

Jay-jay ngả người ra gối, như đang giữ bí mật động trời:

"Effie này!!!"

"Hửm?" Ophelia đáp, không đổi sắc mặt, tay vẫn thong thả vân vê một bên tai mèo trên băng đô.

"Cậu biết gì không???" Jay kéo dài giọng, rồi hạ thấp.

"Yuri, Keifer và Aries..."

Cô cố tình ngừng lại đúng một nhịp, như để nhấn nhá hiệu ứng.

 Ophelia nhướng mày nhẹ, một bên mắt híp lại lười biếng:

 "Ừ?"

"Ba tên đó từng thích cùng một người."

 Jay thì thào, mắt lóe lên như sắp công bố tin chấn động:

 "Tin chính phủ nguồn just me bro. Không tin cũng phải tin."

"Đố cậu nữ chính trong cuộc tình này là ai?!"

Ophelia không bất ngờ. Cô chỉ nghiêng đầu nhẹ, thở ra một tiếng thật khẽ kiểu thở dài của người đã biết quá sớm mọi điều:

"Ella chứ ai trồng khoai đất này."

Jay-jay suýt sặc cười:

 "Effie sao cậu biết!! Mà câu trả lời đó sát thương cao quá!"

Ophelia nhún vai, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang camera.

"Không phải tớ khinh người đâu." cô nói nhỏ.

 "Nhưng gu của mấy người đó đúng là một đường thẳng."

"Ừ, thẳng xuống hố." Jay đệm ngay, rồi cười như muốn lăn khỏi giường.

Sau cuộc gọi đêm với Jay-jay, Ophelia ngồi yên trong phòng ngủ. Không gian yên tĩnh đến nỗi từng tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ trên tường cũng trở nên rõ ràng đến đáng ngờ. Băng đô tai mèo vẫn còn vắt hờ trên đầu, váy ngủ linen lặng lẽ rủ xuống theo dáng ngồi nghiêng nghiêng của cô gái bên bàn đọc sách.

Từng mảnh ký ức, từng câu chữ đứt đoạn từ Jay-jay, về Mica, về Calix, về những lá thư, về ánh mắt lặng lẽ và giọng kể ngập ngừng nhưng chân thàn chậm rãi đan lại như những mảnh ghép méo mó tạo nên một bức tranh. Không hoàn hảo, nhưng đủ để đọc ra từng vết cắt.

Hôm nay, Mica bị đánh. Không ai đến giúp. Và quan trọng nhất Ella không có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com