Debate 2
Keifer nheo mắt. Yuri liếc nhìn sang Edrix rồi tiến thêm một bước, giọng không lớn, nhưng cắt qua không khí như lưỡi dao lạnh:
"Vấn đề không phải là số liệu, Ophelia."
Cậu xoay người đối diện cả lớp.
"Vấn đề là cái cách người ta dùng những con số để biện minh cho một công nghệ có thể giết hàng ngàn người chỉ vì một sơ suất."
"Một công nghệ mà, chỉ cần một lỗi nhỏ là cả thế hệ trả giá."
Rồi lại quay về phía cô, lần này, không còn sự thừa nhận hay kính trọng trong ánh mắt nữa mà là thách thức.
"Nếu dữ kiện là tuyệt đối, thì Chernobyl hẳn không thể xảy ra."
Yuri bồi thêm, giọng đanh gọn:
"Dữ kiện mà không có bối cảnh là vũ khí nguy hiểm. Báo cáo của World Nuclear Association có tài trợ từ các tập đoàn hạt nhân. Cậu nghĩ nó khách quan đến mức nào?"
Cả nhóm không tranh nhau nói, mà phối hợp như một tổ đội đã luyện tập hàng giờ trước trận chiến.
Phía cuối lớp, vài cậu bạn khẽ huýt sáo, nhỏ đến mức chỉ những người gần mới nghe thấy. Cô Malvar giơ tay, ra hiệu cho lớp giữ trật tự. Nhưng cuộc đấu trí đã vượt khỏi khuôn khổ một tiết học bình thường.
Ở bàn Argee 1, Felix và Eren nhấp nhổm như muốn đứng lên phản biện, nhưng rồi lặng im. Họ không đủ chuyên môn để chen vào lúc này.
Cô lặng lẽ nhìn từng người, ánh mắt sắc bén, như đang gấp từng câu hỏi thành những mảnh giấy để rồi mở ra từng lớp. Giọng cô vang lên điềm tĩnh, gọn gàng, không một nhịp thừa:
"Tôi đồng ý rằng mọi công nghệ đều có rủi ro. Và nếu một tổ chức có tài trợ, nó cần được kiểm chứng chéo."
Cô không đáp lại ngay, mà nhẹ nhàng lấy chiếc ipad từ tay Felix, mở khóa. Cô lướt một loạt đồ thị xuất hiện đường biểu diễn khí thải CO₂ của các quốc gia theo loại năng lượng chính.
"Đây là dữ liệu từ International Energy Agency. Không tài trợ từ ngành hạt nhân. Các bạn có thể kiểm tra. Nếu cần, tôi có thể gửi toàn bộ báo cáo qua email cho từng người trong lớp. Chỉ cần cung cấp địa chỉ."
Cô quay lại, lần này giọng trầm xuống, ánh mắt như đóng băng:
"Nhưng như tôi đã nói nếu vì rủi ro mà bác bỏ một giải pháp, thì chúng ta cũng nên đóng cửa toàn bộ ngành hàng không, ngành y học, và thậm chí là mạng Internet nơi lỗi lầm từng cướp đi hàng triệu sinh mạng qua thông tin sai lệch."
Cô dừng lại.
"Chúng ta không sống trong một thế giới không có rủi ro. Chúng ta chỉ có thể chọn loại rủi ro nào đáng để đầu tư vào và loại bỏ dần các nguy cơ còn lớn hơn."
Yuri mím môi, lần đầu trong buổi tranh luận cậu không lên tiếng ngay. Nhưng Keifer thì không dừng lại. Giọng lớp trưởng trầm như đá đập vào nền đất:
"Cậu nói nghe hay đấy, nhưng thế giới này không vận hành bằng lý thuyết. Vậy thử hỏi ai là người gánh hậu quả khi nhà máy nổ? Ai xử lý hàng tấn chất thải phóng xạ? Cậu? Gia tộc của cậu?
Không khí lớp chùng xuống. Vài ánh mắt đảo qua nhóm Ophelia, nơi Felix có vẻ sắp bật dậy phản bác, nhưng Eren và Andrew mỗi người giữ chặt một bên tay ghế như sợ cậu gây chiến.
Nhưng Ophelia không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô đứng yên. Rất yên.
Chỉ có một sự thay đổi ánh mắt cô không còn lấp lánh, không còn lạnh. Mà... trầm hẳn xuống. Rất lâu sau, cô mới lên tiếng từng chữ rõ ràng, đanh và tĩnh:
"Tôi xin phép không trả lời câu hỏi vừa rồi."
Lớp học xôn xao trong thoáng chốc. Cô Malvar nhíu mày. Nhưng trước khi ai kịp chen vào, Ophelia tiếp tục, bình tĩnh tuyệt đối đến lạnh người:
"Đưa cảm xúc cá nhân vào tranh luận học thuật là một hành vi vi phạm luật debate cơ bản nhất."
"Khi cậu không còn phản bác được dữ kiện. Mà bắt đầu công kích cá nhân, lôi danh phận gia đình tôi vào như một đòn cảm tính để né tránh lập luận, thì với tôi, đây không còn là debate nữa."
Cô nhìn thẳng vào Keifer. Không giận dữ. Không bối rối. Chỉ có sự nghiêm khắc tuyệt đối:
"Tôi không ở đây để đại diện cho gia tộc tôi. Cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cho tương lai của ngành hạt nhân. Tôi ở đây để bảo vệ một luận điểm bằng dữ kiện, phân tích, và logic."
Cô ngừng lại. Ánh mắt quét qua lớp một vòng.
"Nếu đây không còn là một cuộc tranh luận đúng nghĩa, thì tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục hành xử như thể nó còn xứng đáng được phản hồi."
Rồi cô gật đầu, nhẹ và dứt khoát:
"Tôi đã trình bày đủ."
Không khí lớp học như vừa bị ai cắt ngang. Nặng trịch. Yên ắng. Căng như dây cung chờ bật.
Yuri chậm rãi hạ tờ giấy chuẩn bị trong tay xuống. Ánh mắt cậu vẫn đặt nơi bục giảng, nhưng không còn hướng về phần dữ kiện đã in sẵn nữa mà là về Ophelia.
Cô đứng đó, lặng im, tay đặt hờ trên bàn. Như thể vừa rút ra khỏi cuộc chơi, nhưng tất cả lại càng bị hút về phía cô. Cô Malvar khẽ điều chỉnh kính:
"Disagree 1, tiếp tục phần phản biện. Trong vòng ba phút."
Một thoáng do dự hiện rõ trên mặt Edrix. Roxy khẽ nhún vai, như vừa bị đá bay nền tảng của toàn bộ đoạn phản hồi họ đã chuẩn bị. Keifer vẫn đứng im, quai hàm siết chặt nhưng lần đầu tiên trong buổi sáng, cậu không nói thêm một lời nào.
Yuri bước lên. Cậu không nhìn vào Ophelia nữa. Mà nhìn về phía lớp.
"Chúng tôi thừa nhận... phần phát ngôn trước của nhóm mình đã vượt khỏi giới hạn học thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com