Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng khiến tôi phải thất vọng

Hành lang trên tầng - trên đường về section E

Tiếng bước chân vọng lại trên gạch trắng. Ophelia bước chậm, từng nhịp vững. Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào, nhuộm mái tóc vàng thành một dải lụa óng ánh. Tay cô vẫn giữ nguyên một phong thái quý tộc nhàn nhã, nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn không lơi lỏng.

Đột ngột, hai bóng người chắn ngang lối. Ella và Pia.

Ella cất giọng, vẻ mặt tái đi vì căng thẳng, nhưng trong mắt là ngọn lửa chưa tắt.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Chuyện gì cần rõ thì ở sân trường đã đủ rõ. Hai người còn định diễn gì thêm?"

Ella tiến lên một bước.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà xen và chuyện của tôi và Mica giữa chốn đông người như vậy?"

Ophelia không dừng lại ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang tự hỏi có đáng để phí thời gian không. Nhưng rồi cô cũng đứng lại.

Pia bước lên trước, mặt cau có.

"Không ai nói gì vì nể cậu, nhưng chuyện vừa rồi..."

"...là chuyện không liên quan đến hai người." Ophelia cắt lời, ánh mắt khẽ chớp. Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy ẩn ý sắc lẻm.

Ella gằn giọng:

"Vậy ra cậu thấy không có gì sai khi làm cho người khác bẽ mặt trước toàn trường?"

"Có sai chứ." Ophelia nhún vai.

"Sai là ở chỗ một số người cứ nghĩ hội trường là sàn diễn riêng của mình."

Pia bước lên, Ella dơ tay đẩy mạnh vai Ophelia.

"Đừng có mà nói móc ở đây!"

Cử chỉ ấy, chỉ trong một nhịp, đã là giọt nước tràn ly.

Chát!

Cái tát đầu tiên giáng thẳng lên má Pia. Động tác của Ophelia nhanh và gọn, chuẩn xác đến mức khiến cả không gian như đông cứng lại trong một nhịp thở.

Pia khựng lại, mặt trắng bệch, tay ôm má.

Ella tròn mắt.

"Cậu dám!"

Chát!

Ella lảo đảo vì cú tát, nhưng không lùi bước. Mắt cô ngấn lệ, gò má in hằn vệt đỏ, hơi thở dồn dập vì xúc động lẫn nhục nhã. Cô trừng mắt nhìn Ophelia, giọng run lên vì giận:

"Cậu nghĩ làm thế là đúng sao?!"

"Cậu nghĩ cậu tát người là mình đúng chắc?!" Ella gào lên, răng nghiến chặt.

"Cậu chẳng hiểu gì cả! Tôi chỉ muốn bảo vệ bạn mình!"

Ophelia vẫn không nhúc nhích. Không trả lời. Chỉ từ tốn bước đến, như thể mọi thứ xung quanh đã rơi vào câm lặng. Rồi đột nhiên, cô cúi người xuống.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, Ophelia thì thầm, chỉ Ella nghe thấy. Giọng cô trầm, rất nhẹ nhẹ đến mức ngỡ như một lời ru nhưng mang theo cái lạnh như kim châm:

"Không phải cô muốn là nạn nhân hay người tốt à? Tôi đang giúp cô đấy."

Ella đông cứng.

Ophelia hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng óng như lụa rơi nhẹ lên vai cô kia, như cố ý, như trêu chọc.

"Thể hiện đi, Ella. Giống như cô đã từng. Đừng khiến tôi phải thất vọng."

Ánh mắt Ella mở lớn, rồi bỗng chốc như vỡ vụn. Mọi cảm xúc đan xen giận, tổn thương, hoang mang, sợ hãi, và xấu hổ. Ophelia từ từ đứng thẳng dậy, rời khỏi khoảng cách thì thầm, ánh mắt vẫn không có lấy một vết gợn.

Ella quay đi, chạy. Không nói thêm lời nào.

Pia đuổi theo phía sau.

Lớp E.

Từ lúc bọn họ quay lại lớp, Calix cứ đi qua đi lại như cái bóng. Cậu ta chẳng học hành gì, cũng không ngồi yên lấy một phút.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thi thoảng lại lẩm bẩm:

"Tại cô ấy chưa nhắn tin cho mình. Mica nói sẽ nhắn khi chọn được chỗ..."

"Biết đâu cô ấy hết tiền điện thoại." Một giọng lười biếng vang lên từ góc lớp.Là Eren de Luna.

Cậu đang chơi gì đó với Ci-n mà Jay-jay nhìn mãi vẫn không nhớ tên.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?" Cô hỏi luôn, không chút ngại ngần.

"Chúng ta học chung bao lâu rồi mà cậu vẫn chưa nhớ tên tôi?"

Jay-jay nhún vai, thản nhiên. Nhớ tên mấy đứa không thân thì để làm gì chứ.

"Nếu nhớ thì tôi còn hỏi làm gì?"

"Tsk! Tôi là Eren de Luna."

"À, được rồi." Cô gật gù rồi quay sang Calix.

"Eren nói đúng đó. Biết đâu Mica không còn tiền nhắn tin."

Calix vẫn không phản ứng. Cậu ta cứ đi lòng vòng, nét mặt căng như dây đàn. Ai cũng nghĩ chắc chỉ cần một tiếng "ting" từ điện thoại là cậu ấy sẽ ngồi bệt xuống mà bật khóc.

Cho đến khi RẦM!Cửa lớp bật mở. Một cậu bạn lớp khác thở hổn hển:

"Aries và mấy người lớp A kéo nhau đến khu E! Họ đang tìm Ophelia!"

Cả lớp sững người. Không cần hỏi thêm, tất cả đồng loạt đứng bật dậy.

Ở giữa mảnh sân bê tông nứt vỡ, Ophelia đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, mái tóc vàng lấp lánh trong ánh nắng rọi xiên. Một tách trà còn bốc hơi đặt trên mặt bàn gỗ sứt sẹo trước mặt.

Mọi thứ yên ắng, điềm nhiên như thể khung cảnh này được dàn dựng cho một bức tranh sơn dầu nếu không tính đến người đang đứng đối diện cô Aries, Ella, Pia, và vài học sinh lớp A cùng vài nam sinh lớp A, ánh mắt lạnh như dao.

Căng thẳng. Như chỉ chờ một cái chớp mắt là phát nổ.

"Effie!"Jay-jay hét lên, tính xông vào thì Keifer đã kéo tay cô lại.

"Đừng. Nhìn đi."

Ophelia không quay lại. Cô nhấp ngụm trà nhỏ, mắt dõi thẳng vào Aries.

"Tôi không nghĩ mình cần giải thích với người không ở đó khi chuyện xảy ra." Giọng cô nhẹ nhàng, đều đều, nhưng từng chữ cắt vào không khí như lưỡi dao mỏng.

Ophelia ngẩng lên.

"Bây giờ đến cả việc trả đòn cũng phải xin phép sao?"

Aries cau mày, giọng trầm và đầy kiềm chế:

"Cô đã tát Ella."

"Không. Tôi tát sau khi cô ta xô tôi vào tường."

Ella bặm môi. Pia bối rối. Có ai đó định lên tiếng nhưng không biết nên bênh ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com