Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải tán ai về nhà nấy

Không. Ella không chấp nhận điều đó. Cô quay đầu, lặng lẽ bước nhanh hơn, tránh để người ta thấy ánh mắt ươn ướt đang lấp ló sau mi.

Tất cả từng nghĩ mình là tiêu chuẩn. Là hình mẫu để lớp dưới noi theo. Là đỉnh cao không thể thay thế. Nhưng giờ đây chính tại sân trường mình, ngay giữa ánh hoàng hôn lấp loá của một ngày học dài, họ chỉ là người đứng ngoài vòng xoáy.

Chẳng bù với.

Ophelia một người không cố gắng lấy lòng ai, không đi tham gia thiện nguyện để được yêu quý không mỉm cười giả tạo với các giáo viên, không mượn chuyện lớp khác để tỏ ra nghĩa hiệp.

Cô chỉ sống như chính cô. Lạnh lùng. Điềm tĩnh. Sắc sảo. Và không ai phủ nhận được cô khiến cả học viện chao đảo. Đó là giấc mơ thầm kín của mọi cô gái. Dù có thừa nhận hay không. Dù ngoài mặt ra vẻ ai cần.

Dù trước đó từng xì xào con bé đó chỉ được cái mác gia tộc, hay nhìn giống kiểu tiểu thư không ai ưa, hào nhoáng rỗng tuếch,

Nhưng khi chứng kiến khung cảnh này ai mà không thèm khát một lần được đứng ở trung tâm như cô?

Một lần thôi, để ánh mắt người khác hướng cả về mình. Một lần thôi, để nghe ai đó gọi tên mình giữa đám đông. Một lần thôi, để biết cảm giác khi bước đi mà khiến cả bầu trời im lặng.

Nhưng Ophelia không cần một lần. Bởi ánh nhìn ấy hiện tại, và có lẽ là cả tương lai đã thuộc về cô. Không ai khác.

Felix liếc Yuri:

"Ý kiến anh thế nào, bạn cùng lớp?"

Yuri lúc này đi về phia xe, anh lặng lẽ nhét tay vào túi quần. Đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia gì đó rất khó nắm bắt có thể là sự hài lòng, có thể là chiếm hữu, cũng có thể là một chút lo lắng mơ hồ.

Keifer huých nhẹ vai Yuri:

"Ê, cảm giác như hẹn hò với người nổi tiếng chưa?"

Yuri nhếch môi:

"Ai nói là đang hẹn hò?"

Nhưng chưa kịp quay đi, thì lại bổ sung, gần như thì thầm:

"Nhưng nếu có ít nhất tao được biết tên cô ấy."

Eman khoanh tay:

"Không biết sau cái vụ này có thêm bao nhiêu người đứng lấp ló gần khu E mỗi ngày..."

Yuri mở cửa xe, hơi nghiêng người, giọng trầm mà đanh nhẹ, như thể chính mình cũng vừa bước ra từ một bộ phim học viện quý tộc châu Á:

"Lên đi, công chúa."

"Nếu ở đây thêm vài phút nữa là họ sẽ phát đơn xin nhập học vào lớp E đấy."

Ophelia khẽ bật cười. Nụ cười ấy vẫn còn đọng ở khoé môi, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến mấy người phía sau phải thở gấp. Cô không đáp lại, chỉ chậm rãi bước về phía xe, váy đồng phục lay động theo từng bước chân.

Và thế là nhóm E rời đi bỏ lại sau lưng một bãi xe ngoài trời đang rộn ràng như lễ hội.

Một số học sinh khác vẫn chưa tin vào mắt mình.

Một số khác lặng người.

Vài đứa can đảm hơn thì đưa điện thoại lên, cố chụp một bức ảnh trước khi xe rời đi.

"Đẹp thật giống bước ra từ truyện tranh..."

"Ê có ai quay video chưa?!"

"HVIS thật sự có người như vậy hả?!"

Lên xe.

Nhưng Ophelia còn chưa kịp vào, Yuri đã nhẹ nhàng vòng tay qua eo phía sau cô, kéo Ophelia vào chỗ ngồi bằng một cú giật vừa đủ lực như một con mèo ngậm cổ mèo con mang về ổ.

"Lên rồi thì ngồi yên." Cậu lẩm bẩm, một tay ném balo của cô ra phía sau, tay còn lại bấm nút đóng sập cửa xe lại.

Rồi không đợi cô kịp phản ứng, Yuri nghiêng người qua, một tay vươn qua, tay còn lại rút dây an toàn và giật một cái "tách" dứt khoát. Khoảng cách giữa cả hai lúc ấy chỉ còn vài phân. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoảng qua. Cô khựng lại, ánh mắt cụp xuống.

Anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn cho cô, đầu hơi cúi, tay vững vàng khóa lại từng bước như thể đã làm điều này vô số lần. Nhưng chỉ mình anh biết tim mình đang đập nhanh hơn bình thường một nhịp.

Khi móc khóa bấm vào chốt, một tiếng "click" vang lên ngắn, gọn, vừa đủ để cả hai giật mình thoáng nhẹ vì âm thanh phá tan khoảng không lặng lẽ giữa họ.

Ophelia khẽ quay đầu sang bên, má hơi ửng đỏ.

Yuri liếc cô, môi cong lên một chút:

"Sợ à?"

Cô không nhìn lại, nhưng đáp nhanh, giọng vẫn lạnh:

"Ai thắt dây an toàn như cậu chứ."

"Đâu phải lần đầu mà cậu đỏ mặt cái gì vậy?"

Yuri trêu lại cô dù trong lòng anh như đang trẩy hội vì nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó, thật lòng anh muốn đè con mèo này ra cắn yêu vài cái để đánh dấu chủ quyền nhưng bây giờ chưa phải thời điểm đó.

Khi đã chắc chắn Ophelia yên vị, Yuri mới quay đầu lại, hạ kính xuống, hướng ra đám đông vẫn đang vây quanh bãi đỗ và lười nhác hô một câu:

"Thời gian chiêm ngưỡng người đẹp hết rồi. Giải tán. Ai về nhà nấy."

Vài học sinh rên rỉ:

"Khoan đã! Chụp thêm một tấm nữa đi mà!"

"Lớp E các cậu thiếu thành viên không? Tớ xin được làm ghế ngồi!"

Yuri bật cười nhẹ một tiếng, nhưng không đáp.

Cậu đạp ga chiếc xe chạy êm như gió.

Tiếng ồn phía sau bị bỏ lại cùng khói bụi.

Ophelia không nói gì. Nhưng khoé môi cô vẫn cong cong.

Yuri liếc sang.

"Cười đủ chưa?"

Cô đáp tỉnh bơ:

"Còn lâu."

Và thế là cảnh tượng hỗn loạn ấy, những ánh mắt ganh tị ấy, sự xôn xao chấn động quanh "công chúa của lớp E" tất cả được gói gọn lại phía sau khung kính của chiếc siêu xe.

Bên trong, chỉ còn tiếng thở nhẹ, và một sự yên bình lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com