Hàng thật không xẹp được
Ông đã nhìn cô bé đối diện từng cử động của bàn tay, từng lần chạm vào nĩa, cách cô đưa món tempura lên miệng gọn gàng, yên lặng, thanh nhã đến gần như tuyệt đối. Không một tiếng động thừa, không một động tác lỡ đà.
Cách ngồi lưng thẳng, cổ tay vững, không cần ai nhắc nhở. Cách đưa mắt nhìn quanh không ngó nghiêng lộ liễu, mà dừng đúng lúc, đúng nơi. Cách ăn như thể đang tái hiện một nghi lễ gia tộc truyền đời.
Không phải kiểu hành xử lấy lòng. Mà là thứ khí chất đã được rèn giũa, hun đúc qua nhiều năm sống giữa nề nếp quý tộc. Một sự bình tĩnh khiến cả căn phòng dịu lại, như thể chính cô mới là người làm chủ không gian này.
Và ông, người đàn ông từng tiếp xúc với đủ hạng người quý tộc châu Âu, chính khách Đông Á, tiểu thư con nhà thế lực, thậm chí cả những nữ điệp viên đóng vai quý bà biết rõ, đây không phải kiểu "tiểu thư trưng bày".
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ông chợt nghĩ.
Hai đứa... thật sự rất đẹp đôi.
Đứng cạnh nhau, không hề lạc điệu. Môn đăng hộ đối. Cân sức cân tài.
Nếu con bé là người kề vai bên gối của người thừa kế tập đoàn Hanamitchi... thì không chỉ là xứng đôi vừa lứa nữa. Ophelia chưa bao giờ một bình hoa gắn vào tường nhà họ mà là một ngọn cột sống.
Con bé đó không học để biết cách đứng cạnh quyền lực. Bởi sinh ra đã mang theo phẩm giá khiến quyền lực phải tự điều chỉnh bước chân.
"Coi bộ... lần này cháu thật sự trèo hơi cao rồi, Yuri." Ông lẩm bẩm, rồi bật cười một mình.
Nụ cười ấy, pha chút trêu chọc, nhưng trong đáy mắt lại là sự bằng lòng sâu kín - như thể một mắt xích đã âm thầm ăn khớp.
Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt. Gió thốc từng cơn, vạt áo bay lật phật, cây trong sân trường nghiêng ngả như báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp trút xuống. Khi vừa đặt chân đến cổng trường, Ophelia đã trông thấy Yuri, đang lững thững bước về phía dãy lớp học E với dáng vẻ không quá vui vẻ, cũng không quá bận tâm đến bất kỳ ai.
Cô không do dự. Không chần chừ. Bước chân Ophelia chủ động hướng về phía cậu.
"Chào buổi sáng." Cô cất tiếng trước.
Yuri khựng lại, hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười và nghiêng đầu thay cho lời đáp. Cậu rất tự nhiên cúi xuống, đỡ lấy chiếc túi xách của Ophelia đang cầm trên tay và xách giúp cô như một việc đã quá quen tay.
"Dáng đi của cậu... vẫn còn đau sao?" Ophelia nghiêng đầu, môi mím nhẹ như cố nén cười.
"Tôi đè trúng chỗ quan trọng à? Đừng nói là sáu múi nhé?"
Yuri lập tức hừ nhẹ qua mũi, tay gãi má, môi nhếch lên.
"Sáu múi thì vẫn nguyên. Hàng thật không xẹp được."
Ophelia nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mắt lại ánh lên vẻ tò mò xen chút ngại ngùng.
"Vậy... xếp hạng cảm giác đau đó từ 1 đến 10 đi."
Yuri bật cười, lắc đầu bất lực.
"Cậu không tha cho tôi được à?"
"Tôi chỉ...không biết mình đè trúng đâu thôi."
Ophelia khẽ thở ra, rồi liếc sang rất nhỏ, rất nhanh.
"Lỡ là chỗ hiểm thì...thật sự xin lỗi."
"Ừ thì..." Yuri nghiêng người, giọng kéo dài đầy trêu chọc.
"Tạm cho là cậu giẫm trúng xương sườn, không phải danh dự đàn ông của tôi đi."
"Và cái xương đó đang đòi matcha latte bồi thường."
Ophelia bật cười khẽ, chớp mắt làm ra vẻ quan tâm.
"Vậy nhớ gửi kèm cả bill tổn thất tinh thần luôn nhé."
"Vì tôi cứ tưởng cái xương đó sẽ vui khi được tôi chạm."
Cả hai cứ thế cười nói. Trên suốt quãng đường từ cổng đến lớp, Ophelia không còn vẻ trầm mặc thường thấy, còn Yuri thì có vẻ đã tạm quên nỗi mệt mỏi thường trực. Những bước chân nhẹ bẫng. Như thể hôm nay, họ không chỉ là hai cá thể đơn lẻ, mà là một đoạn đối thoại đang tìm đúng nhịp.
Khi cánh cửa lớp vừa mở ra, không khí đã rộn ràng.
"Opheliaaa~ Effieee~!!!"Jay-jay, David, Ci-n và Felix gần như đồng thanh reo lên như thể vừa thấy idol xuất hiện. Ci-n còn vẫy tay, Felix thì cười toe, còn Jay-jay đã nhảy tới suýt đụng trán Ophelia. Cả đám đang bàn về Arena of Valor một con game mà tụi con trai trong lớp E chơi như nghi thức buổi sáng.
Ophelia vừa cất ba lô vừa lắng nghe, môi hơi cong, mắt liếc qua Felix đang thao thao bất tuyệt. Yuri lặng lẽ bước về phía bàn của mình ngay sau lưng Ophelia. Cậu treo túi của cô gái vào vị trí quen thuộc phía bên phải bàn học. Không cần ai nhắc. Không cần cô cảm ơn.
Keifer chứng kiến tất cả từ phía sau lớp. Ánh mắt cậu đổi sắc. Khi Yuri đi ngang qua bàn, cậu vô thức vỗ vai một nam sinh đang ngồi vắt vẻo trên bàn học, bảo nhỏ:
"Xuống." Giọng đều đều, không gắt. Nhưng đủ khiến thằng bé răm rắp làm theo.
Yuri ngồi xuống. Lưng ngả vào thành ghế, một tay vắt lên tựa, nheo mắt nhìn Keifer như thể đang chờ câu hỏi.
"Hôm qua mày đã ở đâu vậy?" Keifer mở lời, giọng vẫn nhẹ.
"Ở nhà. Chứ còn ở đâu được nữa." Yuri đáp, vẫn không biểu cảm.
Keifer cười nhạt.
"Có chuyện gì với mày với con nhỏ đó vậy?"
Yuri hơi khựng lại. Nhưng rồi vẫn thản nhiên đáp:
"Nó bị kẹt chỗ tao."
"Ở chỗ mày?" Keifer lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt xoáy sâu. "Bằng cách nào?"
Yuri giơ ngón cái, chỉ về phía sau nơi mưa đêm qua đã dìm cả khu vực gần nhà cậu ngập đến gối.
"Trời mưa." Cậu nói.
"Đừng tưởng tượng quá. Có vẻ ướt át đấy."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Yuri nghiêng người, nói thêm:
"Nhưng đừng lo. Sẽ không có gì thay đổi. Kế hoạch của mày vẫn vẹn nguyên."
Keifer nhìn cậu một lúc, rồi gật nhẹ.
Cả hai cùng đưa mắt nhìn ra phía trước nơi tụi Jay-jay, Ophelia, C-in, Felix và David đang ríu rít như một cái xã hội thu nhỏ năm cá tính, năm màu sắc, năm cách sống khác nhau... nhưng bằng cách nào đó, chúng đang sống cùng nhau, ngồi cùng nhau, và cười cùng nhau.
Có lẽ, đó là lý do vì sao lớp E nhìn giống một lớp học thông thường.
Không khí trong lớp đang rôm rả, ổn định sau trận cười đầu buổi sáng, thì cánh cửa lớp bất ngờ bật mở. Một nam sinh lớp B, mặc đồng phục chỉnh tề, đeo phù hiệu hội học sinh trên vai trái, bước vào. Cậu ta nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở ba người.
"Jean Jasper Mariano. Mark Keifer Watson. Mời hai người xuống văn phòng ngay bây giờ."
Không khí chùng hẳn xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jay-jay và Keifer, không ít người nín thở. Có lẽ là vì vụ va chạm với lớp D hôm qua. Tin đồn về "trận trả thù" của Jay-jay đã lan khắp khu E, và với sự nổi tiếng không mấy vui vẻ của lớp này, chuyện bị gọi tên cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng ngay sau cú sốc đầu tiên, một câu hỏi nhanh chóng lan ra như sóng ngầm:
Tại sao lại không có Ophelia?
Không ai dám hỏi thẳng, nhưng ánh nhìn trong lớp bắt đầu dao động. Vì rõ ràng trong tất cả những lời đồn, cái tên "tiểu thư cắt gân tay đối phương" mới là phần đáng sợ nhất.
Felix là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy. Vẫn là kiểu giọng chậm rãi, nửa thật nửa đùa:
"Ơ này... thế còn Ophelia? Không phải cậu... làm chuyện lớn hơn à?"
Ophelia đang lật một trang trong cuốn sổ nhỏ. Không ngẩng đầu, cô đáp, giọng nhẹ như thể đang trả lời về thời tiết. Dường như cô cũng biết rất rõ điều mà mọi người đang thắc mắc. Và chính vì cô biết quá rõ, nên mọi thứ mới khiến người khác rùng mình.
"Tất cả chỉ là quy trình. Sẽ không có gì xảy ra với họ cả."
Felix nhướng mày.
"Vậy còn cậu?"
Ophelia khép sổ, ngẩng lên. Đôi mắt điềm tĩnh.
"Tôi không nằm trong danh sách quy trình."
Dù Ophelia và Felix chỉ nói bằng những câu ngắn, giọng họ hạ thấp gần như thì thầm, nhưng trong một lớp học đang nín lặng như lớp E lúc này, từng chữ vẫn rơi vào tai người khác rõ mồn một. C-in và David lập tức trao đổi ánh nhìn. Yuri thì không nói gì, chỉ chậm rãi quay lại nhìn Ophelia ánh mắt thoáng qua một tia thấu hiểu lẫn hoài nghi.
Keifer và Jay-jay lúc đó đã theo cậu học sinh lớp B bước ra khỏi lớp, chẳng hay biết rằng ngay khoảnh khắc cửa lớp khép lại, một loại quyết định âm thầm đã được hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com