Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Im lặng là ngầm đồng ý

Chỉ hai từ, nhưng mang trọng lượng như lệnh phán quyết. Aries đứng khựng lại. Môi anh mím chặt. Hơi thở dồn dập, tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng anh biết. Anh biết rõ hơn ai hết - nếu có người nào đưa Jayjay đến nơi an toàn lúc này, thì đó không phải anh.

Ainsley tiếp tục bước đi. Vững vàng. Dứt khoát. Và Jayjay vẫn nằm trong vòng tay anh đã thôi giật mình, thôi run rẩy, như thể cả cơ thể nhỏ bé ấy vừa tìm thấy một nơi nương tựa tạm thời giữa bão tố.

Cánh cửa khép lại sau họ.

Trong khoảnh khắc ấy, hành lang trở nên im lặng đến đáng sợ.

Ophelia đứng đó, vẫn còn chiếc áo thun đồng phục dính máu của Jayjay trên người. Vệt máu loang lổ trên nền trắng khiến cô như bước ra từ một bức tranh tội lỗi nào đó - yên lặng, kỳ dị và lạnh lùng.

Aries vẫn còn đứng đó.

Bóng lưng Ainsley đã khuất sau hành lang, Jayjay giờ chỉ còn là một cái tên trên môi anh - không còn trong tầm tay. Và người duy nhất còn đối diện với anh lúc này là Ophelia Sinclair Ravenscroft, đang đứng thẳng người, mắt không hề chớp.

"Anh Fernandez." Cô cất tiếng, giọng nhẹ như một lời thì thầm, nhưng từng chữ lại bén như dao lam.

"Cho tôi hỏi một điều."

Aries ngẩng lên.

"Lúc cô ấy bị ném bóng, anh đã ở đâu?"

Câu hỏi không đòi câu trả lời nó chỉ phơi bày sự thật.

"Lúc Jayjay bị ném bóng liên tục, anh đang ở ngay đó. Và anh đã không làm gì cả."

"Không một câu bênh vực. Không một bước tới gần. Không một phản xạ bảo vệ."

Ánh nhìn của Ophelia không lay động, như thể cô đang đọc một bản cáo trạng hơn là đối thoại.

"Tôi không mong anh sẽ nhào ra bảo vệ cô ấy như một siêu anh hùng." Ophelia tiếp tục, giọng cô vẫn đều và chậm rãi. Một cái chớp mắt cái nhìn trong mắt cô như ánh lưỡi dao mỏng.

"Nhưng tại sao cậu ấy bị thương, các anh lại muốn giành trách nhiệm như thể đó là tấm huân chương. Anh gọi đó là trách nhiệm sao?" Cô nghiêng đầu, gần như mỉm cười không phải vì thích thú, mà vì sự chua chát.

Rồi cô quay sang nhìn về phía mấy học sinh lớp E còn sót lại, mắt dừng lại một thoáng ở Keifer - cậu lớp trưởng vẫn đang cúi gằm mặt, mặt tái xanh, hai bàn tay run nhè nhẹ bên hông.

"Keifer làm sai. Không ai phủ nhận điều đó." Ophelia nói lớn hơn, lần đầu tiên giọng cô đanh lại.

"Nhưng ít ra, sai lầm của cậu ta là một sai lầm rõ ràng cậu ấy không muốn tiếp nhận người mới, và đã phản ứng theo cách tồi tệ."

"Còn anh..." - Ánh mắt cô quay lại, sắc hơn cả lưỡi dao.

"Anh là người thân ruột thịt của cô ấy. Nhưng anh im lặng."

Cô không cần gào lên. Chính sự im lặng lạnh buốt trong từng câu chữ mới khiến người ta nghẹt thở.

"Tôi không bênh vực ai cả. Không bênh Keifer. Không bênh Jayjay. Nhưng tôi lên tiếng, bởi vì tôi hiểu có những hành động sai, và có những sự im lặng còn sai hơn cả hành động sai."

"Keifer." Cô nhắc tên, nhưng ánh nhìn không chỉ dừng ở cậu ta.

"Dù đây là tai nạn hoặc một sai lầm tệ hại xuất phát từ việc từ chối tiếp nhận người mới thì cũng là điều có thể hiểu."

Giọng cô trầm lại.

"Nhưng cái không thể hiểu là sự im lặng này."

Một khoảng lặng rợn người trôi qua. Từng cặp mắt trong lớp bắt đầu né tránh, từng hơi thở trở nên bất an.

"Tôi không yêu cầu bất cứ ai quỳ gối. Nhưng tôi nghĩ ít nhất một lời xin lỗi hoặc một hành động đủ để gọi là xin lỗi là điều tối thiểu các người nên nghĩ tới."

Mắt cô khẽ nheo lại, nụ cười gần như không tồn tại vờn trên môi.

" Nếu không... đừng trách vì sao các người lại trở thành người khơi mào cho một cuộc chiến quyền lực mà tôi rất sẵn lòng là kẻ kết thúc nó."

Không khí trong hội trường thể chất đặc lại như sương mù đầu đông. Một phần vì mùi máu còn thoảng trên vải áo, một phần vì ánh mắt của Ophelia không giận dữ, cũng chẳng khinh miệt, chỉ là cái nhìn đủ sâu để khiến người khác muốn che giấu chính mình.

Cô ngước lên, chậm rãi, như thể đang cân nhắc giá trị từng câu chữ sắp thốt ra.

"Cũng phải thôi." Cô cất tiếng, nhẹ nhàng như đang đọc một đoạn ghi chú trong bài diễn văn.

"Không ai muốn bị ép phải lựa chọn giữa thể hiện chút tử tế tối thiểu... hay đánh đổi một vài vị trí trong danh sách thừa kế."

Một tiếng hít sâu vang lên từ dãy cuối. Ophelia vẫn mỉm cười nhạt, không phải kiểu mỉm cười để xoa dịu, mà là kiểu mỉm cười khiến sống lưng người đối diện lạnh buốt.

"Thật ra." Cô nghiêng đầu, ánh mắt như đang cân đo toàn bộ lớp học.

"Sẽ rất thú vị nếu vài người trong đây những người mang danh "con của ai đó", "người thừa kế tương lai" phải dừng lại ở... tốt nghiệp cấp ba."

Cô nói từ "tốt nghiệp cấp ba" như thể đang bàn về một món hàng lỗi thời sắp bị đưa ra khỏi quầy trưng bày. Rồi, không cần đợi phản ứng, cô tiếp tục, bình thản:

"Tôi nghĩ một lá thư nêu rõ tình trạng hiện tại, với chữ ký của một học sinh chứng kiến à, và có vài mối liên hệ trong hội đồng giáo dục uy tín cũng đủ để... đưa vấn đề vào cuộc họp tới."

Một nhịp im lặng rơi xuống như búa giáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com