Khi ánh nhìn giao nhau
Đến giờ cuối cùng trong ngày học, lớp E chẳng khác nào một tổ kiến lửa. Cô giáo Cindy Smith, người mà các học sinh vẫn gọi thân mật là "cô Sexy" với vẻ ngoài trẻ trung, ngầu lòi, bỗng dưng nổi giận đến mức hét toáng lên:
"Ai muốn giảng nữa thì bước ra lên bảng thay tôi làm việc!"
"Làm sạch phòng đi, tôi phải ra ngoài dự họp." Cô giáo nói rồi bỏ đi.
Cả lớp như bầy chó điên lập tức nổi loạn. Ophelia ngồi đó, hơi sửng sốt, không bất ngờ mấy khi bọn họ lại có thể hành xử "bất trị" đến thế.
Và thế là, như được giải thoát khỏi xiềng xích, lớp E vâng, những thiên thần xa đoạ này đùng đùng đứng dậy rồi trong một cơn hứng khởi kỳ lạ, lao ra khỏi cửa phòng học, để lại sau lưng hai người mà số phận dường như rất thích trêu đùa Jay-jay và Ophelia.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng bọn họ, cùng tiếng khóa cạch rất thiếu tình người.
"Hây! Các người đi đâu vậy?"Jay-jay cô hét theo, cố gắng đuổi theo, nhưng cửa phòng học bị đóng sầm lại trước mặt cô như một cái bẫy. Keifer, với bộ dạng nhếch nhác như vừa từ chiến trường bước ra, lại thò đầu ra từ cửa sổ với một giọng thản nhiên:
"Làm sạch phòng đi."
"Hả? Cái gì vậy?!" Jay-jay hét lên, chạy đến đập cửa rầm rầm.
"Này!! Mở cửa! Tôi không dọn đâu nghe chưa?! Tôi không phải người giúp việc của mấy người!"
Không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt như thể ai đó vừa đóng kín tất cả các cửa sổ và lùa vào một đám khói độc. Những giọng nói văng vẳng, chồng chéo lên nhau như tiếng ve mùa hè nhưng độc địa hơn nhiều:
"Làm sạch đi!"
"Nhanh lên!"
"Chúng tao không đợi được nữa!"
Jay-jay đứng đó, cằm hơi ngẩng lên, ánh mắt đảo quanh đám bạn cùng lớp hay đúng hơn là những kẻ vừa ăn sạch đồ cô mang tới mà giờ đang cư xử như chủ nợ đến đòi nợ máu.
Cô nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
"Các người thật là vô lý! Sau khi các người ăn hết đồ tôi mang tới, giờ lại sai bảo tôi làm việc?" Cô bật ra, giọng run run không phải vì yếu đuối, mà vì quá sức chịu đựng.
Keifer nhếch môi, giọng châm chọc:
"Tss. Chính mày là nguyên nhân. Giờ làm đi, hoặc bọn tao không mở cửa cho mày về đâu!"
Một tiếng "tss" đầy mỉa mai vang lên. Là Keifer. Dĩ nhiên.
"Đừng có đổ lỗi cho bọn tao. Tại sao mày lại mang đồ ăn đến đây?" Câu nói ấy như một cú tát không cần dùng tay vừa đổ lỗi, vừa phủi sạch trách nhiệm với tốc độ của một chính trị gia chuyên nghiệp.
Jay-jay cảm thấy máu nóng trào lên tận thái dương.
"Các... các người thật đáng ghét!" Cô hét, nhưng đáp lại là tiếng cười.
Không phải cười vì vui. Mà là kiểu cười cố tình, kiểu cười từng được thiết kế riêng để chọc cho một người phát điên. Giống như âm thanh của ly thủy tinh vỡ, nhưng là vỡ trong lòng người nghe.
"Không có cô Sexy đâu. Chúng tao giữ chìa khóa phòng này mà!" Ai đó thốt lên, giọng rõ ràng đắc ý vì nghĩ mình vừa tung ra át chủ bài.
"Cứ làm sạch phòng đi. Nếu mày không làm, chúng tao sẽ về hết đấy!" Keifer kết thúc bằng một câu mang đầy tính đe dọa ngụy danh tinh thần tập thể.
Jay-jay siết chặt hai tay, định hét lên lần nữa thì.
Một cái gì đó dừng cô lại.
Một ánh nhìn.
Từ phía bên kia căn phòng nơi không ai để ý vì tưởng chỉ còn lại bụi bặm và thùng giấy Ophelia đang đứng tựa nhẹ vào bức tường, đôi mắt dõi thẳng về phía Jay-jay.
Không một lời, không một cái gật đầu. Nhưng ánh nhìn đó bình tĩnh, lạnh lẽo, kiêu hãnh như một mệnh lệnh vô hình được gửi tới qua tần số chỉ hai người hiểu được.
Jay-jay nuốt xuống tiếng quát của mình. Đôi mắt cô dịu lại, không còn ánh lửa giận mà thay bằng thứ ánh sáng khác sự tỉnh táo lạnh lùng của một diễn viên vừa nhận vai chính.
Cô hít sâu, quay người lại.
"Được thôi..." Jay-jay nói, giọng bất ngờ nhẹ như bông.
"Để tôi dọn."
Một nụ cười hiện ra nơi khoé môi cô không phải nụ cười vui vẻ, mà là kiểu cười của kẻ chuẩn bị kéo màn sân khấu.
Trò chơi bắt đầu. Lần này, Jay-jay là người mở màn.
Cô gật nhẹ, như một thủ lĩnh nhận lệnh. Không cần dặn thêm gì, cô bắt đầu dọn dẹp. Mỗi bước chân của cô như một cú đánh vào sự kiêu ngạo của lũ ngoài kia. Từng thùng giấy được xếp lại, từng mảnh gỗ được kê ngay ngắn. Tất cả đều là diễn xuất. Sự hối lỗi? Không. Là chiến thuật.
Và trong khi đó, ở một góc khuất, Ophelia không nói một lời. Chỉ nhẹ nhàng lấy trong túi ra đôi bao tay đen, đeo vào như thể đang chuẩn bị cho một ca phẫu thuật... hay một vụ trộm nghệ thuật.
Jay-jay cảm nhận được. Không nhìn, không nghe, nhưng biết. Cô gái phía sau đang bẻ khóa, và Jay-jay, đứa trẻ bị cả thế giới gắn mác "hư hỏng" đang làm phần của mình để che chắn.
"Cứ làm sạch phòng đi!" - Tiếng Keifer vọng vào lần nữa, nhưng lần này Jay-jay chỉ cười nhạt.
Bọn họ không biết. Không hiểu. Cũng chẳng bao giờ kịp.
Chìa khóa không còn trong tay Keifer. Mà cũng chưa từng là của hắn.
Và trong lúc đám học sinh ngoài kia chưa kịp nghi ngờ, thì ở phía sau, Ophelia đã lặng lẽ xỏ găng tay. Một tay gỡ ra cây bút đặc biệt từ túi đựng bút, một tay chạm vào bản lề của cánh cửa khóa chặt.
Cô cúi xuống ổ khóa cũ kỹ loại khóa móc còn từ thời tiền sử và bắt đầu bẻ. Không ồn ào. Không một lời. Mọi chuyển động đều gọn gàng, chính xác, hoàn toàn không hợp với hình ảnh một nữ sinh trung học
"Chắc chắn không mở cửa." Cô lên tiếng.
Cô nàng với mái tóc màu mật ong và đôi mắt lam tím đứng sau tấm cửa cũ kỹ, ánh mắt lạnh như băng nhưng bình tĩnh. Cô không cần phải hét, không cần phải tranh cãi chỉ cần một câu, như con dao rạch vào màn kịch của Keifer và đồng bọn.
Và rồi chuyện đó xảy ra. Chỉ vài giây thôi đúng nghĩa là vài giây. Jay-jay thậm chí còn chưa kịp hoàn tất màn lau bụi đầy kịch tính lên cái tủ cũ thì... cách một tiếng nhỏ như tiếng kim loại gãy.
Tháo ổ khóa? Không. Làm lệch bản lề.
Ophelia không làm như những người thường không phá ổ, không cưa khóa. Cô chọn phương án âm thầm hơn tháo bản lề từ phía trong.
Bằng một đầu lẫy nhỏ, cô nạy nhẹ nắp bản lề dưới cùng. Mỗi chuyển động đều nhỏ gọn, chính xác, như một vũ công ballet biểu diễn. Không cần gỡ cả bản lề chỉ cần tháo chốt bản lề ở đúng điểm yếu nhất. "Tách" vang lên nhẹ như tiếng bẻ khớp ngón tay hoặc tiếng thở dài của cánh cửa đã quá chán vì bị khóa.
Đám học sinh ngoài hành lang đám "quản lý tạm thời" của lớp E đột nhiên chuyển từ trạng thái "tao là vua" sang "trời âu cứu tui" trong chưa đầy một nhịp tim.
Họ nhào tới như phản xạ, mỗi người một tay giữ chặt cánh cửa đang hé ra, cứ như thể phía sau đó không phải là một cô gái với đôi bao tay, mà là một con quái vật khổng lồ vừa thức dậy sau ngàn năm ngủ yên.
"H-HOLD IT! Giữ nó lại! Giữ lại!"
Ai đó la lên. Chưa rõ ai. Có thể là Rory. Cũng có thể là Felix. Nhưng giọng thì rõ ràng đã chuyển tông từ "mỉa mai" sang "hốt hoảng".
Keifer, kẻ từng tuyên bố "Chúng tao giữ chìa khóa phòng này mà!"giờ đang gồng tay như thể đang chơi kéo co với... một cánh cửa.
Tiếc là họ không hiểu, không thể hiểu Ophelia Sinclair Ravenscroft không cần chìa khóa. Thứ cô cần là lý do. Và hôm nay, lý do chính là việc mấy người kia vừa hét vào mặt Jay-jay người duy nhất từng được cô công nương này nhìn và gật nhẹ đầu thay cho mọi lời đồng minh.
Jay-jay không nhịn được, khẽ bật cười, vừa lau bụi vừa liếc về phía cánh cửa đang rung lên bần bật theo từng nhịp kéo đẩy vô vọng của nhóm giữ cửa.
Bên kia, Ophelia vẫn chưa nói gì. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt không mảy may quan tâm đến sự náo loạn. Tay phải đẩy nhẹ, như kiểm tra độ đàn hồi của tình người, tay trái nhẹ nhàng giật lại đôi bao tay động tác vừa thanh lịch vừa lạnh lùng như thể cô chỉ đang định mở tủ trà trong nhà.
"Đếm ngược đi." Jay-jay lẩm bẩm, ngón tay vẽ một vệt bụi lên tủ.
"Ba..."
"Hai..."
"Một."
Và rồi - rầm - không phải tiếng cửa bung, mà là tiếng cánh cửa được mở ra một cách hoàn toàn hợp pháp trong một thế giới mà hợp pháp, nghĩa là Ophelia muốn thì sẽ thành sự thật.
Còn những kẻ đang giữ cửa?
Thôi thì... họ nên lo học lại kỹ năng diễn xuất. Vì cái màn "hợp tác giữ cửa để tập thể tốt hơn" nên cánh cửa mới sụp đổ tan tành theo đúng một cú chớp mắt.
Jay-jay bước ra, lau tay vào chiếc khăn cũ kỹ, nhìn sang Ophelia rồi nhướng mày:
"Muốn mình lau cái bảng luôn không, công nương ?"
Rồi lại khẽ huýt sáo.
"Đẹp quá, công nương. Mình nói thật, nếu cậu chuyển nghề bẻ khóa, thế giới tài sản sẽ bị tổn thất nghiêm trọng."
Ophelia nhìn cô, nhếch môi cười.
"Đừng lo. Tôi chỉ tháo những cánh cửa không xứng đáng được khóa."
Ophelia khẽ cười, cái cười hiếm hoi và không cần lời đáp. Vì hai chữ "ăn ý" từ nay, Section E nên học lại cách viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com