Không có gì hay không phát hiện
Yuri vừa cẩn thận mở cửa xe cho Ophelia bước vào, vừa nghiêng đầu về phía cô như thể nghe cô nói chuyện là đặc quyền riêng của anh. Cô thì không cười, nhưng ánh mắt lại dịu đi một cách kỳ lạ.
Từ góc núp, Keifer lầm bầm:
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời?"
Edrix nhíu mày.
"Nói gì đấy Keifer? Chuyện gì?"
Rory nghển cổ, mắt mở to:
"Ủa? Yuri đang xách balo cho Ophelia thật kìa, đứng nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng?"
Keifer siết chặt tay, mắt không rời hai người kia.
"Hôm trước chính miệng thằng này bảo với tao là giữa nó với con bé đó không có gì."
"KHÔNG CÓ GÌ CỦA NÓ ĐẤY."
Denzel tiếp lời như sợ chuyện không đủ lớn:
"Trời đất Keifer, có khi nào hai người đó là kiểu 'không có gì... về mặt ngôn ngữ' không?"
Blaster cười khúc khích:
"Còn về mặt cảm xúc thì... có mọi thứ?"
Edrix nghiến răng, giọng như không tin vào mắt mình:
"Không phải mới sáng còn căng à? Vừa chiều còn đấu nhau muốn bay não ra?"
Rory thì thầm gấp gáp, suýt cười thành tiếng:
"Mày mù hả? Yuri đang nghiêng đầu kiểu đang yêu đấy!"
Edrix nhìn Keifer, nghiêm túc:
"Thấy chưa? Tao đã nói rồi, con gái kiểu Ophelia, không phải để đánh giá bằng logic đâu."
"Họ vận hành theo... chu kỳ mặt trăng hay cái gì đại loại vậy."
Keifer nghiến răng:
"Tao không quan tâm chu kỳ gì. Tao quan tâm là... thằng Yuri có đang giấu tụi mình chuyện gì."
Ngay lúc ấy, Yuri khẽ nghiêng đầu nói gì đó với Ophelia khiến cô nhếch môi, như đang trêu lại anh. Cả nhóm phía sau xe như hóa đá.
Rory thì thầm:
"Tao thề là nếu hôm nay họ không hôn nhau trên xe thì tôi sẽ khao trà sữa cả nhóm."
Joshua đập vai cậu:
"Mày có thấy họ vào cùng một xe không? Tức là về cùng nhau đó nha. Có người bên này vẫn còn single mà nhìn đau lòng quá."
Keifer không đáp. Anh chỉ nheo mắt, nhìn theo chiếc xe vừa khẽ lăn bánh rời khỏi bãi đậu, lòng cồn cào như có gì đó vừa rạn ra. Câu "không có gì" của Yuri lúc này... chỉ càng khiến mọi thứ thêm mờ ám.
Cùng lúc đó, Ophelia đang chuẩn bị ngồi vào xe Yuri, tóc tết đuôi sam lệch vai đung đưa nhè nhẹ.
Cô nghiêng đầu, mắt khẽ liếc sang anh như nhìn thấu hết đám đang rình rập sau xe phía xa, rồi nhỏ giọng nói, đủ để Yuri nghe thấy:
"Cả đám trốn cũng không khéo. Mấy cái thân hình gần mét chín núp sau xe, tưởng tôi không thấy à?"
Yuri nhướng mày nhìn theo.
"Cậu phát hiện và cậu vẫn đi với tôi?"
Ophelia không đáp, khẽ nghiêng người sang phía Yuri. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tạo thành một góc nhìn khiến những ai nhìn từ xa đặc biệt là nhóm Keifer đang lén lút sau mấy chiếc xe đậu ngoài kia phải nín thở tưởng nhầm cảnh hôn sắp xảy ra.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Cô biết. Yuri càng biết.
Nhưng người duy nhất có vẻ tận hưởng trọn vẹn tình thế này... là cô.
Ánh mắt cô khẽ nheo lại, ánh lên một nụ cười nửa như trêu đùa, nửa như giăng bẫy. Nhẹ như mèo vờn chuột.
"Nếu không đi, thì cậu có để tôi về không?" Giọng cô nhỏ và mềm như nhung, cố tình chỉ đủ để người bên cạnh nghe được.
Yuri bật cười, lắc đầu.
"Thế... có muốn tôi giúp dằn mặt tụi nó không?"
Ophelia cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi vừa ngạo nghễ vừa thờ ơ:
"Không cần. Để họ phát triển tự do sẽ thú vị hơn."
Cô ngồi yên vị xe, tay đặt lên cửa, rồi quay đầu lại, ánh nắng buổi chiều vắt ngang qua má:
"Đi thôi. Tôi thấy hơi khát rồi."
Trong khi phía xa, đám "thám tử nghiệp dư" chỉ còn biết nhìn theo, cay đắng và rối bời.
Thang máy mở ra, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống nền đá cẩm thạch của tầng hầm quen thuộc.
Ophelia bước ra trước, mái tóc tết lệch vai khẽ đung đưa. Chiếc vòng nguyệt quế bằng giấy xanh lục và vàng nhạt vẫn còn trên đầu. Cô quay sang, nhíu mày:
"Không phải chúng ta đi uống matcha sao? Sao lại về nhà cậu?"
Yuri ung dung đút tay vào túi quần, bước theo sau cô như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Anh nhún vai:
"Thì tôi nói muốn uống matcha, đâu có nói là phải ra ngoài mua."
Cô nhướng mày.
"Ý cậu là... tự pha?"
"Không tin à?" Yuri nghiêng đầu, khoé môi cong lên nửa bâng quơ nửa thách thức.
"Tôi biết làm đấy. Hồi ông nội còn ở nhà, ngày nào cũng pha cho ổng uống. Còn đòi đúng liều lượng và độ ngọt."
Ophelia nhìn anh vài giây, rồi cất bước.
"Vậy thì hy vọng là vị không tệ."
Yuri sải bước theo cô. Một lúc sau, không kiềm được, anh liếc lên đầu cô. Vòng nguyệt quế vẫn còn đó, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Felix làm cái này đó hả?"
Ophelia không quay sang, mắt nhìn quanh căn hầm quen thuộc như thể đã quá quen thuộc để cảm thấy ngạc nhiên.
"Ừ. Chắc là nhóm làm trong lúc tôi không để ý."
Yuri bật ra một tiếng cười nhẹ, mang đầy chất mỉa lẫn bất lực.
"Chướng mắt." Anh nói.
"Vậy thì đừng nhìn."
Im lặng kéo dài một nhịp. Cả hai lên đến sảnh căn hộ. Ophelia dừng lại, quay đầu nhìn anh.
"Nãy cậu kéo tôi lại... chỉ để đòi matcha latte thật à?"
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống quầy bar bằng gỗ óc chó. Tầng cao nhất của toà tháp lộng lẫy lặng im như thể thế giới bên ngoài không tồn tại. Từ bức tường kính cao chạm trần, cả thành phố trải dài dưới chân, những dải đèn giao thông mờ ảo như mạch máu phát sáng của một sinh thể khổng lồ đang thở.
Yuri đứng phía sau quầy, tay đảo đều lớp matcha mịn trong chén gốm. Không nói một lời, anh rót thứ chất lỏng xanh nhạt vào hai chiếc ly thấp. Mùi trà thoảng lên thanh, mát, nhưng cũng rất đỗi trầm lặng.
Căn phòng ngập hương thơm bạc hà từ làn da cô, hương matcha từ tay anh. Sự kết hợp này quá đỗi quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến nhói lòng.
Ophelia ngồi bắt chéo chân trên sofa, mái tóc tết lệch vai đã được xõa nhẹ, vương một ít sợi loà xoà trước trán. Vòng nguyệt quế bằng giấy vẫn còn đó trên đầu, lệch nhẹ như thể không muốn rơi nhưng cũng chẳng thiết ở lại.
Anh bước tới, đặt ly trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com