Lọn tóc vướng lại
Không nói thêm lời nào, không quay đầu. Váy cô khẽ lay động theo mỗi bước chân đều đặn, và Yuri lặng lẽ bước cạnh bên, không vội vàng, cũng không xa rời.
Trong khoảnh khắc mà thế giới xung quanh vẫn còn ngổn ngang, anh cúi xuống, nghiêng nhẹ đầu về phía cô.
"Có mệt không?" Giọng anh rất khẽ, như chỉ để một mình cô nghe thấy.
Ophelia dừng lại một nhịp. Cô ngước lên nhìn anh. Không rõ là do mỏi mệt hay chỉ vì đang được hỏi bằng một giọng quá đỗi dịu dàng từ người mà cô đã không còn chắc nên tin hay nên đẩy xa.
Một thoáng làm nũng hiếm hoi, mong manh, nhưng thật.
Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ xíu như lời thì thầm trong gối:
"Mệt... muốn xỉu luôn."
Yuri đứng bên cạnh, nghe xong thì sững một giây. Rồi anh bật cười.
Một tiếng cười trầm thấp, rất khẽ, rất ấm như thể vừa vô tình nhìn thấy một con mèo béo múp đang phơi bụng trong sân đầy nắng. Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cúi xuống, vuốt ve và trân trọng cả cái sự khó chịu vụng về kia.
Yuri cúi thấp xuống, thì thầm:
"Nhớ vòng tay hôm nọ không?"
"Chính anh đây đã ôm cậu về lớp đấy. Muốn thêm lần nữa không?"
Ophelia lập tức trừng mắt nhìn anh. Gò má cô, vốn đã trắng mịn, giờ phiếm hồng rõ rệt. Môi cong lên như đang dỗi, đôi mắt lại long lanh ánh nước chẳng rõ là tức hay đang vui.
"Phiền chết." Cô hờn khẽ đập tay vào ngực anh, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo cào vải.
Cô xoay người bước đi trước không rõ là vì ngại hay dỗi. Váy đồng phục lướt nhẹ qua nắng, từng chuyển động đều tinh tế và thanh lịch như chính người mặc.
Nhưng rồi
Lọn tóc dài xoã từ búi tóc khẽ lướt ngang, vô tình vướng lại vào cà vạt của Yuri. Một cái chạm rất nhẹ. Nhưng đủ khiến anh đứng khựng lại.
Sợi tóc ấy mềm như lụa, ấm như nắng nằm yên trên nền vải sẫm màu, như thể tạo nên một khung tranh tĩnh lặng mà dịu ngọt đến nao lòng.
Yuri không gỡ ra.
Anh cứ để nguyên như thế. Đứng trong khoảnh khắc mà chỉ anh biết.
Cô đi trước, không ngoái lại.
Anh chạm vào cà vạt nơi vẫn còn vướng lại mùi hương bạc hà thoảng nhẹ và hơi ấm từ người con gái vừa trừng mắt với mình như một con mèo lười bị làm phiền.
Yuri cười lần nữa.
Nhỏ thôi.
Nhưng là nụ cười dành riêng cho một người duy nhất.
Vào lớp.
Không ai đề cập gì đến sự kiện náo động ban nãy ở hành lang. Không ai dám, hoặc đơn giản là không muốn khuấy động bầu không khí đã đặc quánh như thể chỉ cần một tia lửa nữa là có thể thiêu cháy toàn bộ lớp học.
Khi Ophelia và Yuri bước vào, lớp đã có vài học sinh ngồi rải rác. Bàn của cô gần cửa sổ, nơi ánh chiều buông xuống nhàn nhạt trên làn tóc vàng mật búi, để lại vài lọn mềm mại lười biếng lượn xuống bờ vai.
Cô không lên tiếng. Tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm, như thể phần tâm trí đang ở nơi nào khác hoặc là đã tan chảy theo nắng chiều lặng lẽ tràn qua khung kính.
Một lúc sau, nhóm Jayjay cùng Ci-N, Calix và Felix cũng bước vào lớp.
Không có lời xì xào nào về chuyện vừa rồi. Không có cái liếc ngang hay những cú huých vai ra hiệu. Không phải vì họ đã trưởng thành. Chỉ đơn giản vì... một người trong số họ đang hoảng loạn thật sự.
Calix ngồi phịch xuống ghế, mặt sa sầm, tay lướt liên tục trên màn hình điện thoại.
"Tôi nhắn cho cô ấy cả chục lần rồi... nhưng không thấy hồi âm."
Jayjay vốn định mở điện thoại lên chơi game, nhưng ngay khi vừa bật lên, một dòng tin nhắn cũ hiện ra trên màn hình làm cô khựng lại.
Từ: +639*********
"Mica đây. Nói với Calix là gặp nhau ở chỗ cũ, vào giờ tan học. Cảm ơn."
"Cô ấy lại nhắn cho mình? Mà... từ bao giờ rồi?"
Jay bước đến giơ điện thoại cho Calix xem.
"Hóa ra cô ấy nhắn cho tôi..."
Calix giật lấy, đọc ngấu nghiến. Vừa định ngồi xuống thì lại sững người khi thấy một tờ giấy khác rơi từ túi Jay.
"Cái này ở đâu ra?!"
Jay lúng túng.
"T-tôi quên mất là còn giữ."
"Ở đâu?!"
"Trên tầng trong căn phòng cũ!"
Calix lao ra khỏi lớp.
Jay-jay bị cô giáo lườm, nhưng nhanh chóng chạy theo. Lên đến nơi, cô thấy Calix đang quỳ giữa căn phòng bụi bặm, những lá thư rải đầy sàn. Cậu không nhìn cô, chỉ nói khẽ:
"Đừng giảng đạo. Tôi biết tôi ngu ngốc."
Jayjay bước đến. Ngồi xuống cạnh cậu. Lặng thinh.
"Cô ấy luôn viết thư cho tôi." Calix bắt đầu, giọng nghèn nghẹn.
"Tôi giữ tất cả. Đọc đi đọc lại nhưng chưa từng đủ can đảm để trả lời."
Jay không chen vào. Không là Jay của những câu đùa vô thưởng vô phạt. Mà là một người lặng lẽ lắng nghe.
"Tôi ngu ngốc quá." Calix cười khẩy, rồi bất ngờ đập vào đầu mình.
Jay hoảng hốt chụp tay cậu lại.
"Đừng!!!"
Và lần đầu tiên, Jay thấy một Calix thật sự khóc.
Không phải những giọt nước mắt ngượng ngập. Mà là thứ khóc vỡ oà từ bên trong. Như thể đã chờ để được khóc từ rất lâu rồi.
Jay cảm thấy mắt mình cũng cay. Cô ghét mấy cảnh bi lụy thế này lắm. Nhưng lần này, lại chẳng thấy phiền.
Cô ngồi im, mặc cho thời gian chảy qua chậm rãi. Calix bắt đầu nhặt từng lá thư.
Jay cũng nhặt một tờ. Mở ra.
Một dòng chữ làm cả hai cùng sững lại:
"Chỉ cần cậu hét lên rằng cậu yêu tớ, mọi nỗi lo sẽ tan biến."
Calix bật cười trong nước mắt.
"Ước gì điều đó có thể thành sự thật."
Tiếng chuông tan học vang lên.
Jay đứng dậy, phủi váy.
"Tôi để cậu lo phần còn lại nhé."
Vừa quay đi, giọng Calix cất lên sau lưng:
"Cảm ơn nhé, Jay."
Cô không quay lại. Chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng ấm lên một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com