Mất bình tĩnh
Cuộc hỗn chiến vừa dứt, chưa ai kịp thở ra một nhịp thì David đổ gục.
Không một cú đấm nào nhắm vào cậu, nhưng dáng ngã ấy thẳng đơ, đổ xuống như một thân cây kiệt sức khiến cả hai phe đều giật mình. Ai đó la lên. Felix là người đầu tiên chạy lại.
Và thế là không ai nói thêm gì nữa. Họ ngừng nhìn nhau như kẻ thù, quay sang nhìn cậu bạn gầy nhẳng đang nằm bất tỉnh. Felix và Ophelia đỡ David lên, Jay-jay giữ lấy khăn, còn Keifer dù vừa xô xát cũng mở đường. Mọi thứ im phăng phắc như vừa có ai đặt dấu chấm hết.
Theo lời bác sĩ, David đã sốt cao từ tối qua nhưng vẫn cố đến lớp. Cơ thể cậu kiệt sức từ lâu, nhưng không hiểu vì lý do gì, cậu vẫn lê bước vào trường như thể... chỉ cần đến được đó, mọi chuyện sẽ ổn.
Ophelia không nói gì trong suốt quá trình kiểm tra. Cô đứng bên cạnh, yên lặng quan sát như một tượng điêu khắc, cho đến khi bác sĩ ra hiệu bảo tất cả quay lại lớp.
"Để tôi lo." Bà nói, và họ đành rút lui.
Không ai phản đối. Không ai còn hơi sức để phản đối.
Trên đường về, lớp học trở thành một hình ảnh méo mó qua ánh sáng bàn ghế ngã đổ, cặp sách nằm chỏng chơ, quần áo rách, vài vết máu lấm tấm sàn gạch.
Ophelia là người cuối cùng rời khỏi hành lang y tế. Dáng cô thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt. Ánh mắt ấy, một lần nữa, lại quay về trạng thái lạnh lùng vốn có nhưng Jay-jay biết, chỉ vài phút trước, cô đã quỳ bên cạnh David với một vẻ dịu dàng gần như không ai nghĩ đến.
Có lẽ cô ấy không lo cho David theo kiểu thông thường. Có lẽ đó chỉ là sự phản xạ của một người đã quen với việc giữ bình tĩnh khi mọi người khác mất kiểm soát. Nhưng tôi vẫn nhớ ánh mắt cô nhìn David lúc đó. Nó không lạnh.
Nó giống như... một người đang nhìn thấy điều gì đó quá quen thuộc.
Một người từng ngã xuống vì quá gắng gượng.
Ngay khi cánh cửa bật mở, lớp học Section E không còn là lớp học.
Nó là một bãi chiến trường.
Bàn ghế văng tứ tung. Một chiếc balo treo lơ lửng trên đèn trần. Một chiếc áo khoác mắc giữa hai ngăn tủ như thể có ai đó cố quăng nó lên trời. Và ở giữa căn phòng ấy, là Calix trông như một vụ nổ nhân hình, với cơn giận đang bốc khói từ từng lỗ chân lông.
Cậu ta gầm lên, giận dữ như thể vừa mất cả thế giới.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!" - Một ai đó hét lên. Nhưng chẳng ai trả lời.
Chỉ có những tiếng thở hổn hển, tiếng hét thất thanh quanh căn phòng:
"Bình tĩnh lại, Calix!"
"Dừng lại đi, P're!"
"Calix, nghe tôi nói đã!"
Nhưng không ai dám bước vào vòng lửa.
Từ ngoài nhìn vào, cậu ta giống như một quả bom sắp phát nổ. Và mọi người, bản năng sinh tồn mách bảo, đều né xa.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Chẳng ai biết. Không ai dám hỏi. Nhưng rồi - Calix ngừng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc.
Vì cậu ấy đã thấy Jay-jay và Ophelia.
Không ai kịp ngăn.
Chỉ thấy Calix xoay người, lao thẳng đến.
Cậu ấy đang nổi điên. Mặt đỏ bừng, mắt rực lửa, cổ tay căng cứng... và tay thì nắm chặt cổ áo cả hai người.
Jay-jay ở tay trái. Ophelia ở tay phải.
"CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH ĐANG CHƠI TRÒ GÌ VẬY HẢ?!"
Jay-jay giãy giụa, chân lơ lửng khỏi mặt đất, mồm liên tục la:
"Tôi không làm gì hết! Bỏ tôi ra, đồ điên!"
Ophelia thì không. Cô đứng thẳng, dù cổ áo bị siết căng đến nhăn nhúm. Gương mặt cô hoàn toàn không phản ứng.
Không sợ hãi. Không bất ngờ. Không cả tức giận.
Chỉ là... khó chịu.
"Calix." Cô nói, giọng đều đặn như một luật sư đang chuẩn bị lập biên bản.
Calix khựng lại một giây. Jay-jay vẫn giãy, Yuri từ phía bàn sau đã đứng bật dậy, lao tới được nửa bước thì bị đám Edrix cản lại.
"Buông họ ra, Calix!" Yuri gào lên, giọng vỡ cả nhịp. Bước chân vẫn không thể tiến thêm.
"Bình tĩnh lại đi!"Keifer hét từ đầu lớp, nhưng cũng không bước tới gần hơn khi cả lớp đang như bãi mìn.
Calix vẫn nắm chặt cổ áo cả hai người. Môi cậu run run, cơn giận dữ đan xen cùng một điều gì đó... sâu hơn, đau hơn.
"CÁC NGƯỜI LÀM HỎNG HẾT MỌI THỨ! TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA MẤY NGƯỜI!"
Jay-jay lạc giọng:
"Tôi không liên quan tới cái nhóm Freya chết tiệt đó!"
Calix gầm lên, như thể cái tên đó là một mồi lửa mới.
"IM ĐI! Nếu không phải tại tụi mày, Mica đã không-"
Một khoảng lặng chợt rơi xuống. Felix siết tay. Jay-jay ho sặc sụa vì không khí bị cắt đứt.
Yuri nghiến răng, nắm chặt lấy bàn học đến bật máu tay nhưng vẫn không thể chen vào giữa. Cậu nhìn Ophelia với đôi mắt đỏ ngầu - và đó là lúc mọi thứ thay đổi.
Ophelia thở dài.
Một tiếng thở ra mỏng và lạnh đến gai người.
"Calix." Cô nói chậm rãi.
"Tôi không biết Mica là ai, và tôi không liên quan đến các mối thù học đường địa phương."
Cô nâng mắt lên, ánh nhìn như xuyên thủng từng sợi lý trí cuối cùng trong Felix.
"Nếu cậu định đổ lỗi cho tôi chỉ vì tôi tồn tại, thì làm ơn hãy tìm ai đó xứng đáng hơn. Tôi không phải bao cát cho cậu trút giận, cũng không phải bác sĩ tâm lý cho mấy cậu trai rối loạn cảm xúc vì một cô Mica chẳng ra gì quan trọng với cậu, nhưng chẳng đáng một đồng xu nào trong mắt tôi cả."
"Đừng mang tôi ra làm bình phong cho những trò ngu xuẩn của mình."
Jay-jay há hốc. Yuri khựng lại cậu dần lấy lại bình tĩnh.
Cả lớp nín thở.
Calix run lên. Rồi đột ngột, cậu buông cả hai người ra.
Jay-jay lảo đảo ngã xuống sàn, thở dốc. Ophelia đứng vững, không nhăn một nếp áo, chỉnh lại cổ sơ mi như thể vừa bị dính nước mưa.
Calix không nhìn ai nữa. Cậu ấy khuyu xuống sàn. Một giọt nước rơi xuống sàn - không ai rõ là mồ hôi hay nước mắt. hai tay nắm chặt, cơ thể run lên bần bật. Cậu ấy không cần phải nói thêm.
Có thể cảm nhận được nỗi đau từ sâu thằm trong cậu ấy. Nước mắt của một người đàn ông không rơi vô nghĩa. Và họ biết, những giọt nước mắt này tất cả đều là vì Mica.
Yuri vẫn đứng yên, hai tay nắm chặt, cả người căng cứng trong cơn bất lực đau đớn nhất cậu từng cảm thấy. Không thể bảo vệ ai. Không giúp được gì. Không thay đổi được kết cục.
Và Ophelia với giọng nói như lưỡi dao lạnh đã làm điều đó thay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com