Raccoon
TRONG PHÒNG LỚP E - GẦN CUỐI NGÀY - TIẾT CỦA CÔ ASUNTA
Căn phòng chẳng khác gì một bãi chiến trường.
Jayjay, tóc rối bù, đang đứng thở hổn hển bên đống rác vừa bị đổ ra sàn. Keifer, lớp trưởng danh tiếng, nay phủ đầy giấy vụn và đất cát, mặt đỏ gay vì tức.
"Thấy chưa? Vẫn bẩn chứ nhỉ." Keifer cười ngạo mạn, còn chưa kịp nói hết thì bị Jayjay hắt nguyên túi rác lên đầu.
Cả lớp ngoài hành lang xì xào, trong đó có tiếng ai đó gào lên:
"Gọi Yuri nhanh!"
Và như được triệu hồi, Yuri xuất hiện ở cửa, đứng đó chưa đầy ba giây, rồi hét lên:
"Cái quái gì vậy?!"
"TẠI SAO KEIFER LẠI NHƯ TẮM BỤI THẾ NÀY?!"
Căn phòng im phăng phắc, bởi chàng trai luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp sắp bão nổi.
"Giải thích đi." - Yuri hạ giọng, nhưng lại như cơn giông sắp đến.
Jayjay và Keifer lập tức chỉ tay vào nhau:
"CẬU TA BẮT ĐẦU TRƯỚC!" Cả hai đồng thanh hét lên, chỉ tay vào nhau.
"TÔI SAO CHỨ?!" Lại cùng hét lên một lần nữa.
"Đừng có bắt chước tôi!" Keifer hét vào mặt tôi.
"Tôi mà thèm bắt chước cái thứ người đầy rác như cậu." Jay-jay chả cheo.
"Cậu là-"
"ĐỦ RỒI!!!" - Yuri gầm lên, giọng lớn đến mức bụi trên xà nhà cũng rung rung.
"Cả hai im ngay! Không thấy xấu hổ à?! Cứ như con nít vậy!"
"Dọn sạch đống này đi, nếu không thì cả hai sẽ bị kẹt ở đây đến Tết năm sau!"
Keifer tức tối đáp lại:
"Tôi là lớp trưởng đấy-!"
Yuri cắt ngang lời cậu không nể nang:
"David sắp quay lại."
Keifer nghẹn họng. Không khí đang căng như dây đàn...
Và rồi-Tiếng gót giày vang lên nhẹ nhàng, nhưng kỳ lạ thay, lại khiến cả lớp đứng hình.
Ophelia bước vào, ánh mắt hững hờ lướt qua toàn cảnh trước mặt. Cô đứng lại, hơi nghiêng đầu nhìn đống bừa bộn trên sàn, hai kẻ đối đầu mặt mũi lem nhem, cả hai lúc này trông như... đúng vậy, như vừa chui ra từ một thùng rác.
Jayjay đứng chống hông, đầu tóc rối tung, có cả bụi bẩn và giấy vụn dính trên vai áo. Keifer thì ngồi bệt dưới sàn, vạt áo đồng phục dính cà ri khô và một miếng bánh mì mốc kỳ quặc mà chẳng ai hiểu từ đâu rơi ra, và cả Yuri đang cố thở sâu để bình tĩnh.
Và rồi, giọng cô vang lên, mềm như nhung, nhưng lại khiến lưng người ta lạnh toát.
"Có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
"Hai người trông như... hai con gấu mèo đang tranh giành lãnh thổ trong thùng rác."
Không ai đáp. Không phải vì không có gì để nói, mà vì câu nói đó khiến cả căn phòng đông cứng họ đang rất cố gắng nhưng bất thành. Felix ho khan. Rory thì quay mặt đi trong khi mặt như trái cà chua nhịn lên vì. Edrix cố nhịn cười nhưng không thành công.
Và Yuri nghe xong thì suýt phì cười. Suýt thôi. Anh quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại quai balo, nhưng khóe môi thì đã kéo lên từ lúc nào. Gấu mèo. Yuri phải cắn nhẹ vào má trong để ngăn bản thân bật cười. Không, mình là người lớn ở đây. Mình là người hòa giải.
Bình tĩnh nào Yuri. Đừng cười. Cười là chết. Cười là về viết bản kiểm điểm với thầy Alvin. Nhưng trong lòng cậu, một tiếng "keke" vẫn vang lên khe khẽ. Không khí trong phòng đột nhiên nhẹ hơn hẳn. Không cần to tiếng, không cần hô hào. Chỉ với một câu ví von có vẻ ngẫu nhiên, Ophelia đã cắt đôi được căng thẳng trong phòng như dao cắt bơ.
Thật sự là gấu mèo. Với cái đầu bù xù, áo đồng phục dính mảng giấy, và cả đám bụi rơi trên tóc - Keifer và Jayjay đúng là trông như hai linh vật sống động của một bãi rác học đường.
Jayjay khựng lại, vội bỏ cây chổi ra sau lưng như học sinh tiểu học bị bắt quả tang trốn ngủ trưa. Keifer nghiến răng, định nói gì đó, nhưng Ophelia đã bước thêm một bước vào lớp, ánh mắt liếc sơ cái sàn nhà.
"Tôi chỉ rời đi chưa tới mười phút."
"Vậy mà bây giờ tôi phải bước vào một cái bãi chiến trường?"
"Được rồi." Cô nói, giọng đều và rõ như tiếng chuông vang giữa buổi trưa lặng gió.
"Nếu đây là chiến trường thì tôi nghĩ cả hai bên đều đã đủ thương tích."
Cô đứng giữa căn phòng lộn xộn, mắt nhìn sang Yuri - người vừa suýt gào vỡ cổ họng khi bước vào - rồi nhìn sang đống rác, chiếc chổi bị vứt chỏng chơ, và cái túi nilon căng phồng dưới chân Keifer.
"Tôi không bênh ai."
"Nhưng nếu đây là cách lớp E giải quyết mâu thuẫn, thì tôi hiểu vì sao người ta gọi đây là phòng chờ tử thần."
"Tôi không yêu cầu ai phải tử tế. Nhưng ít nhất, hãy chơi cho công bằng."
Yuri nhíu mày, cố giữ gương mặt nghiêm túc nhưng khoé môi thì đã phản bội chủ nhân nó trước một giây.
"Tôi không biết nên cười hay nên bắt cả hai đi tiêm phòng dại nữa..."
Anh khoanh tay lại, mắt lướt qua Jayjay rồi Keifer đang thở hồng hộc như hai con thú nhỏ bị giật mất bánh mì.
"Ra ngoài. Cả đám. Hai con gấu mèo này cần không gian."
Dứt lời, Yuri giật cánh cửa, dùng tay chỉ thẳng ra hành lang như một viên sĩ quan gác cổng vườn thú, không chờ phản ứng của ai. Mọi người lục tục đứng dậy. Không ai dám nói lại, kể cả Rory hay Felix, vì giọng Yuri vừa rồi không có tí khoảng trống nào cho phản biện.
Ngay khi tất cả bước ra khỏi lớp, Yuri là người cuối cùng đóng sập cửa lại, để lại "hai con gấu mèo" với mớ hỗn độn trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com