Trà hoa và Coffee
Cái gì thế này?! Felix đúng là chẳng giúp được gì cả! Jay-jay - một quả bom năng lượng sống - giờ chỉ còn là nồi áp suất đang nén lại từng giây. Trong khi đó, Yuri vẫn đủng đỉnh như một con mèo lớn vừa trèo từ mái nhà xuống, ngồi ở phía sau lưng cô.
Và dĩ nhiên, không ai quan sát cậu ta kỹ hơn Ophelia Sinclair Ravenscroft.
Từ góc bàn nơi cô ngồi với ánh sáng từ khung cửa sổ chảy nghiêng lên lọn tóc màu mật ong Ophelia chẳng lên tiếng. Nhưng ánh mắt kia lại soi xét từng chi tiết trên người Yuri với sự tĩnh lặng của một người đang phân tích tranh Van Gogh bằng kính hiển vi.
Áo sơ mi trắng tay ngắn, cà vạt thắt lệch, thẻ học sinh nhét đại vào túi áo nhỏ. Dáng người cao lớn, mắt thụy phụng, và một thái độ gần như thách thức mọi quy tắc.
Cô không nói gì kể từ phát ra một âm tiết "Ồ" lúc nãy. Nhưng không khí xung quanh cô dường như đặc lại. Felix đáng thương thay - lặng lẽ đẩy lại cái bánh vào tay của cô, như thể muốn chuộc lỗi vì đã không tiết lộ "vụ căng tin".
Và rồi một cơn gió lạnh.
Không, không phải gió thật. Đó là bà Zaragoza, bắt đầu bài giảng. Như lần trước, bà lại bước đến gần và hỏi:
"Jay, em đã chọn lớp chưa?" Giọng bà vang lên, đều đều như một chiếc máy scan đang dò tìm mục tiêu, ánh mắt dịu đặt vào người Jay-jay.
Không khí trong phòng im bặt. Không cần quay đầu, cô cũng biết cả lớp đang nhìn. Dĩ nhiên là nhìn. Họ đang chờ xem liệu "quả bom màu nâu sẫm này" sẽ nổ ở đâu tiếp theo.
"D-dạ, vẫn chưa ạ."
"Không sao. Nhưng em nên quyết định trước kỳ thi giữa kỳ. Nếu không, việc chuyển lớp sẽ rất khó khăn sau này."
"V-vâng ạ."
Và sau khi bà rời mắt đi, Jay-jay cắn môi. Lại chuyện này. Lại cái chuyện "chuyển lớp" vờ vĩnh này. Không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần thứ hai cô nghe câu đó. Cô từng nghĩ lớp E là nơi mình được "bắt đầu lại". Vậy mà, ngay cả nơi tệ nhất này cũng muốn đá cô ra?
Chẳng lẽ chỉ vì cô là con gái?
Sau một hồi khiến Jay-jay suýt phát nổ vì cái ánh mắt "con gái thì nên chuyển lớp đi" quá hợp tình hợp lý của bà Zaragoza, cuối cùng giáo viên trung niên đáng kính cũng xoay người và ánh nhìn trượt về phía Ophelia.
Không khí chợt lặng đi một nhịp.
Không có tiếng gọi tên. Không có câu hỏi về việc "Chọn lớp chưa?" như với Jay-jay.
Và bà Zaragoza, thay vì hỏi "Em đã quyết định chưa?" thì chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười.
"...Cuộc sống ở Philippines thế nào? Lớp học có ổn không?"
Effie, như thường lệ, đáp một cách mơ hồ nhưng đúng trọng tâm:
"Khá thú vị, thưa cô."
Tưởng đâu bà Zaragoza sẽ dừng lại ở đó - như những giáo viên thường làm khi nghe học sinh "cao cấp" trả lời kiểu "trầm tư nội hàm". Nhưng không.
Bà nghiêng đầu, ánh mắt bỗng dịu xuống như đang nói chuyện với một cháu gái mình quý mến:
"Vậy... cảm nhận của em thế nào khi lần đầu đặt chân đến Đông Nam Á? Cụ thể là Philippines?"
Jay-jay trợn mắt. Keifer suýt đánh rơi bút. Felix nín thở. Yuri hơi nghiêng đầu. Dù là ai thì cũng đều nhận ra. Câu hỏi này không phải cho một học sinh bình thường.
Mà là cho một người mang tên Ophelia Sinclair Ravenscroft - người mà ngay cả giáo viên cũng muốn biết "cảm nhận cá nhân" khi đến nước họ như thể... đang hỏi ý kiến một nhà đầu tư cấp bộ trưởng.
Ophelia hơi nghiêng đầu, như thể đang rà lại từng khoảnh khắc trong đầu.
Cô đáp, chậm rãi, bằng thứ tiếng Anh êm như nhung:
"Khí hậu... khá ẩm và phức tạp. Ánh sáng ngái ngủ và bản năng nhựa sống nở ra từ đất đỏ, nhưng gió lại mang theo mùi của biển và bê tông đang khô. Có gì đó rất... sống."
Cô ngừng lại một chút, như thể đang tự chọn từ tiếp theo từ bảng từ vựng riêng chỉ người nhà Ravenscroft mới có quyền sử dụng.
"Con người... sống động. Có phần hỗn loạn nhưng chân thành. Tất cả đều bận rộn, nhưng không có vẻ đang chạy trốn điều gì. Ngược lại - dường như đang đuổi theo điều gì đó."
Rồi rất khẽ, nhưng rõ ràng cô nhoẻn miệng cười.
"Có thể... em thích điều đó."
Bà Zaragoza gật đầu, dịu dàng:
"Cảm ơn em, Ophelia."
Và thế là kết thúc.
Không ai nói gì trong vài giây sau khi Ophelia kết thúc câu nói của mình. Không phải vì họ không hiểu, mà là vì họ chưa từng nghĩ một câu trả lời học sinh có thể mang mùi của tạp chí du lịch cao cấp, hòa trộn với giọng điệu của một công chúa được giáo dục từ cái nôi lụa tơ đến thìa bạc.
Không khí trong lớp đột nhiên thay đổi. Cả lớp lặng đi. Jay-jay cũng vậy. Cô chống cằm, liếc qua mái tóc mật ong xoăn nhẹ của Effie, thấy cô nghiêng đầu lịch sự, môi mím lại đầy chừng mực như một cánh hoa đang thở.
Một phần khác trong cô phần lặng hơn, riêng tư hơn tự hỏi:
"Tại sao không ai hỏi mình như thế?"
Cùng là người mới. Cùng là con gái. Cùng bị chuyển đến lớp E như một cách nói bóng gió rằng các em không hợp với phần còn lại. Vậy mà cô thì bị xem như vấn đề phải giải quyết, còn Effie thì được hỏi thăm như một bức tranh cổ vừa được đem đi trưng bày.
Jay-jay không ghen. Không hề. Không ghen, không tủi, chỉ... chậm lại. Cô không phải kiểu người ngồi rỗi hơi rồi bắt đầu so đo với những ai đi đứng thẳng hơn mình. Nhưng cô vẫn thấy.., lạc lõng. Như thể Effie không thật sự là "đồng minh" mà chỉ là một loại khác.
Cô ấy là trà hoa, là rượu vang, là tiểu thư với thìa bạc đặt đúng 90 độ vào miếng trái cây.
Còn Jay-jay?
Jay-jay là cà phê đậm. Rất đậm. Loại pha tay, không công thức, không định lượng. Thứ nước đen kịt có thể cứu sống cả buổi sáng, hoặc khiến người ta phun ra vì quá đắng.
Và cô biết điều đó.
Cô là ly cà phê đậm nếu không biết thưởng thức, sẽ là một món dở tệ. Nhưng nếu biết cách nhấp từng ngụm, thì sẽ tỉnh táo hơn bất kỳ loại trà hoa nào trên đời.
Jay-jay nheo mắt nhìn về phía Effie.
Cậu là công chúa. Còn tôi là caffeine. Không cần so. Mỗi người đều có cách riêng để giữ người khác thức cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com