Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi của Ophelia

Ba cái bóng cao lều nghều rón rén bám sát hành lang khu E như một nhóm cosplay thất bại của đội tham tử nhí.

Dẫn đầu là Calix đội mũ lưỡi trai, dáng đi dài thoòng, mắt không rời bóng lưng của Mica. Kế đến là Felix, ánh mắt long lanh như thể đang theo dõi một bộ phim truyền hình gay cấn. Cuối cùng là Ci-n nhỏ nhất trong ba người nhưng vẫn cao lều tóc xoăn xoăn như mây, đang lặng lẽ thở dài vì sự trẻ con của hai người còn lại.

"Đi đứng như trâu giẫm bùn vậy đó." Felix lầm bầm.

"Ci-n, đừng có thò đầu ra nữa!"

"Ủa, tại không thấy gì." Ci-n cãi, rồi vừa cúi xuống, vừa lén rướn lên nhìn.

Bốp!

Calix không quay lại, giơ tay gõ thẳng một cú lên trán Ci-n.

"Lộ bây giờ."

Ci-n xoa trán, phụng phịu như trẻ bị mắng oan.

"Tại tao thấp hơn hai đứa mày..."

"Mày cao một mét tám, C-in." Felix buông một câu khô như ngói.

"Thì so với Calix với cả mày, tao vẫn là baby..." C-in rúc luôn vào giữa hai người, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu đến phiền phức.

Ba cái bóng dài lều nghều vẫn len lén sau vách tường. Calix bám sát mép hành lang, Ci-n cúi rạp đầu như ninja quá khổ, còn Felix thì rón rén đi sau, miệng lầm bầm

"Tao thấy nhục quá rồi đấy..."

"Không nghe rõ gì hết, nói chi mà bé xíu tao bị điếc không nghe được." Calix lên tiếng.

Ngay trước cửa lớp D, Ophelia dừng lại. Mica bước khẽ bên cạnh, cứ nhìn xuống đất như thể sợ hơi thở của mình cũng gây rối. Jay-jay định vào theo thì Ophelia khẽ đưa tay cản lại, không hề nhìn cô bạn.

"Đứng ngoài thôi, Jay-jay. Đừng để họ thấy cậu."

"Không cần giải thích. Cậu dính vào, lớp D sẽ có lý do để kéo cậu xuống."

"Quan hệ giữa cậu với Aries sẽ đổ vỡ. Và thật lòng mà nói... cậu không có quyền lực để chống lại họ. Cũng như Mica không thoát khỏi cái bóng của họ."

Giọng Ophelia nhẹ tênh, nhưng dứt khoát. Không có chỗ cho tranh cãi.

Calix nhìn từ xa, khẽ thốt:

"Không nghe rõ gì hết, nói chi mà bé xíu tao bị điếc không nghe được."

"Khoan đã cô ấy đang... bảo vệ Jay-jay?" Calix lên tiếng.

Felix nghiêng đầu. "Ừa mà lạ nha... Jay-jay không phải kiểu dễ bị bắt nạt."

"Nhưng Jay-jay không phải người có quyền." Ci-n thì thào, ánh mắt hướng về Ophelia.

"Còn Ophelia thì có. Nên cô ấy chọn bước vào thay. Chọn gánh bớt lửa."

Ở phía đối diện, Jay-jay và Mica đứng chết lặng, tim đập rộn ràng đến mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Những lời Ophelia vừa nói nhắc đến Aries vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, xé toạc màn im lặng. Cái tên ấy, họ đã từng thì thầm trong nhà vệ sinh, chắc chắn không có ai khác biết, đặc biệt là Ophelia.

Jay-jay im lặng, tim nhói lên trong sự bất lực. Cô hiểu, dù lòng không cam tâm.

Trong khoảnh khắc ấy, từng lời của Ophelia không đơn thuần là mệnh lệnh mà là chân lý nghiệt ngã. Ophelia vẫn không quay đầu, nói nhỏ đủ cả hai đều nghe:

"Đừng ngốc nghếch mà nghĩ sự lương thiện của cậu không phải trả giá."

Lòng tốt chưa bao giờ là sức mạnh trong thế giới này. Chỉ có quyền lực. Quyền lực là thứ phản ánh rõ bản chất con người đến mức nhức nhối. Cô không dựa vào chuyện này hay kể cả những việc trước để làm người hùng. Cũng không phải vì thương hại Mica.

Cô mệt. Rất mệt.

Mệt vì bị hiểu sai. Mệt vì lòng tốt bị bóp méo thành mưu đồ. Đau vì người cô từng đặt niềm tin lại chính là kẻ đầu tiên nghi ngờ và tổn thương cô.

Cô buồn đúng. Cô tổn thương đúng. Nhưng... đừng nhầm.

Cô bé lương thiện không đòi trả giá năm đó... chết rồi. Chết từ năm cô mười ba tuổi.

Cái năm, Ophelia nhận ra thế giới không thưởng cho sự tốt đẹp. Không tha cho lòng vị tha. Và càng không bao giờ dịu dàng với những kẻ tin rằng công bằng là điều tất yếu.

Thứ còn sống đến hiện tại... là một Ophelia với sự toan tính đến mức khiến người ta rợn người. Là một cô gái có đủ bình tĩnh để không nổi giận khi bị tổn thương, đủ lý trí để biết khi nào cần bước đi và đủ lạnh lùng để đừng chết thêm lần nữa vì lòng tốt.

Vậy nên đừng ai nhìn vào đôi mắt ấy rồi cho rằng cô yếu đuối. Cái giá cho sự tử tế, cô trả rồi. Và cô đã học được bài học đắt nhất bằng chính máu, nước mắt, và những lần bị phản bội không thương tiếc.

Ophelia của hiện tại vẫn chọn lương thiện. Nhưng đó là lựa chọn của một người mạnh. Không phải của một cô bé mộng mơ. Không còn là một trái tim ngây thơ để người ta lợi dụng rồi vứt bỏ.

Nếu ai vẫn nghĩ cô là thiên sứ thì họ sai rồi.

Ophelia Sinclair Ravenscroft vốn không có nghĩa vụ phải cứu ai. Chẳng qua là... vì chán.

Vì chán nên cô xen vào.

Chán cái lớp học đầy sóng ngầm. Chán cái trường với những luật lệ giả dối.

Nếu tất cả đều là một là một trò chơi... thì sao cô không làm quản trò?

Ophelia đứng đó tóc mái rũ nhẹ dưới ánh đèn, mắt nheo lại tính toán từng bước đi tiếp theo. Một trò chơi mở ra trước mắt, và lần đầu sau nhiều ngày, Ophelia cảm thấy hứng thú.

Cô muốn thấy mọi thứ bung bét, hỗn loạn và nhất là nhìn chúng phát điên lên vì không thể làm gì được ngoài nhịn và cúi đầu, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Không thể phản kháng. Vì lời tố cáo hay lời nói với gia đình chỉ bị xem như trò đùa bạn bè, chẳng có ai tin cả.

Lúc này, Jay-jay và Mica chết đứng, hoàn toàn bất động. Ophelia nhìn thấu sự hoảng loạn trên mặt hai cô gái, giọng cô lạnh lùng:

"Các cậu tưởng các cậu không nói, tớ không biết người đứng sau vụ này sao?"

Jay-jay bỗng nhớ lời của Angelo: "Nếu có thể, nên tránh xa con bé ấy ra. Còn nếu không thể, thì cũng đừng bao giờ chọc vào. Gia đình mình có táng gia bại sản cũng chịu không nổi kiểu chơi của những người như Ophelia đâu."

Chưa bao giờ cô nhớ rõ lời anh đến vậy, cảm giác chết đứng, bất lực nghẹt thở lan tỏa khắp người, khi mọi việc mình làm đều nằm trong sự tính toán của người ta hoặc có thể họ chính là kẻ dẫn dắt mình làm theo ý họ.

Mica cũng vậy, cảm nhận rõ ràng rằng cuộc đời mình vừa mới bắt đầu thì đã bị định đoạt sẵn, như một ván bài trong tay kẻ khác, khiến cô đứng đó, im lặng mà bất lực.

Kết thúc chương này toi chỉ muốn hỏi mọi người "Cỏ ở đâu dắt tui ra đó đi tui đói rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com