Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi phân tầng và kẻ ngoài luật

"Điều đầu tiên, lớp A là lớp hoàng gia. Ớ đây, bọn tao có tất cả các đặc quyền, nắm mọi quyền lực trong tay. Và tất nhiên, bọn tao là những người xuất sắc nhất ở mọi mặt. Vì vậy, XÚC PHẠM bọn tao là một sai lầm nghiêm trọng."

Tuyệt thật. Cô ta vừa tuyên bố bản án tử hình cho cả Jay-jay và Ophelia như một vị thẩm phán tối cao.

"Và bởi vì có cả các lớp khác ở đây, tao sẽ giới thiệu luôn cho hai đứa mày biết ai với ai."

Freya tiếp tục, giọng điệu như một người hướng dẫn viên đang thuyết trình về các tầng lớp trong xã hội. Lúc này Jay-jay mới nhận ra rằng xung quanh còn có rất nhiều học sinh từ các lớp khác cũng đang đứng xem kịch hay. Khẽ liếc nhìn Rakki, trông cậu ấy có vẻ lo lắng.

"Lớp B-họ được biết đến là những kẻ 'CHĂM CHÍ'." Freya nhấn mạnh.

"Họ siêng năng trong mọi việc, làm việc không ngừng nghỉ. Nếu mày dính vào họ, chuẩn bị tinh thần đi, vì họ sẽ kéo mày vào guồng quay của họ. Và đừng dại mà gây sự, vì nếu họ muốn bắt nạt mày, họ sẽ đuổi theo đến cùng."

Cô ấy thấy một nhóm học sinh từ lớp B bật cười rồi đập tay nhau kiểu high five. Chắc đây là đám chăm chỉ mà cô ta đang nói tới.

"Lớp C... Ừm, tao cũng chẳng có gì nhiều để nói về họ." Freya nhún vai.

"Họ là kiểu người đối tốt với ai đối tốt với họ. Nhưng nếu tụi mày xử tệ với họ, thì chuẩn bị đi... Mày sẽ phải nếm trải ĐỊA NGỤC."

Khi nhìn sang Rakki. Không thấy họ có vẻ gì là tự hào trước lời giới thiệu của Freya. Thành thật mà nói, những gì Jay-jay biết về họ lại khá tích cực-dù cuộc gặp đầu tiên với họ hơi... đáng xấu hố.

"Lớp D." Freya tiếp tục, vẻ mặt trở nên tinh quái hơn.

"Thực ra, D và E cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng ít ra, D vẫn còn một chút hy vọng vươn lên. Họ có cơ hội phát triển."

Cô ta vừa nháy mắt với một nhóm học sinh ý bảo rằng họ là những kẻ trung thành với Lớp A. Hay nói cách khác, họ là tay sai của Freya. Đúng là một cách mô tả thật hoa mỹ. Nhưng thực lòng mà nói, chẳng ai trong hai đứa mấy bận tâm đến những phân tầng này.

"Mày hiểu tất cả những gì tao vừa nói chứ?" Freya hỏi, giọng điệu đầy thách thức.

Jay-jay chỉ đơn giản gật đầu, ngắn gọn và không cảm xúc. Còn Ophelia lúc này hơi khó nói bởi cô với Yuri người ngồi phía sau đang diễn ra một "chiến tranh cục bộ".

"Cậu quên gì rồi, Freya..." Aries khoanh tay, giọng bình thản nhưng mang theo một sự nhắc nhở ngầm.

"Ô, đúng rồi... Cảm ơn vì đã nhắc tôi, Aries." Freya quay lại, ánh mắt lại dán chặt vào hai cái gai trước mắt cô ta, đầy vẻ thích thú.

"Lớp E..."

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Jay-jay có thể cảm nhận được sự hiện diện của lớp E phía sau mình. Tất cả đều đứng im, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng dễ chịu. Một cuộc đối đầu sắp diễn ra?

"Đó là lớp của mày, Jay-jay, và cả của mày nữa Ophelia nên tốt nhất là nhớ cho kỹ." Giọng Freya ngọt xớt nhưng từng lời lại như một nhát dao lạnh lùng.

"Lớp đó là thứ rác rưởi của xã hội. Ban giám hiệu trường thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến tụi bây. Thật ra thì, tao phải công nhận... mày đúng là rất hợp với bọn họ đấy thô lỗ, ngông cuồng, không có tương lai, không có khái niệm nhún nhường, và đặc biệt... không bao giờ biết cách chịu thua."

Đám đông xung quanh nín thở. Không khí đặc quánh như có thể cắt được bằng dao. Vài học sinh lớp B đã ngưng cười, còn nhóm lớp D lấm lét nhìn nhau, rõ ràng không ngờ Freya sẽ đi xa đến mức lôi cả lớp E ra làm trò tiêu khiển công khai như vậy.

Jay-jay đứng đó, im lặng. Bàn tay cô bé siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt nhìn thẳng vào Freya như thể đang cố đè nén một cơn giận chưa kịp gọi tên. Nhưng điều đáng ngại nhất lúc này không phải là Jay-jay mà là người vẫn chưa hề lên tiếng từ đầu đến giờ.

Cô đứng cách Jay-jay chỉ vài bước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bóng loáng phấn highlight của Freya như thể đang quan sát một loài côn trùng lạ lùng vừa bò ra khỏi đống rác. Không biểu cảm, không giận dữ, không bất ngờ. Chỉ là... lạnh. Lạnh đến mức khiến không khí xung quanh cô như đóng băng từng phân một.

Freya có lẽ cũng nhận ra sự hiện diện ấy, vì ngay sau đó, cô ta quay sang Ophelia, nhoẻn một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

"Còn mày thì sao, công chúa tóc vàng?" Giọng Freya rít lên nhẹ nhàng như tiếng kéo cắt giấy lụa.

"Có lẽ mày tưởng mình là cái gì đặc biệt lắm? Đừng tưởng cứ u sầu đẹp như truyện cổ tích là sẽ được lớp A mời vào chơi trà chiều."

Nếu Freya đang mong chờ một phản ứng-một cái nhướng mày, một lời đá xéo, hay ít nhất là một ánh mắt bị tổn thương-thì cô ta sẽ thất vọng hoàn toàn.

Bởi vì Ophelia vẫn đứng đó, không dịch chuyển, không biểu lộ. Như một bức tượng được tạc từ băng giá và kiêu hãnh.

Ophelia giơ một ngón tay lên. Không phải để phát biểu. Mà là để... chọt vào tay Yuri.

"Này đỏ, cầm túi hộ tớ chút đi." Giọng cô nhẹ như thể đang đưa mèo con cho người ta bế, còn hành động thì dứt khoát như trao kiếm lệnh. Yuri với chiều cao 1m85, gấp đôi độ uy hiếp thị giác của cô nhận lấy chiếc túi đựng cơm nhỏ gọn mà không phản ứng gì ngoài cái nhướng mày quen thuộc kiểu "Lần thứ ba trong tuần rồi đấy, công nương".

Dĩ nhiên, chẳng ai nghe thấy tiếng thở dài vô hình ấy trừ Felix, người đang đứng xa nhưng có radar riêng bắt sóng mọi tương tác đáng nghi.

Còn Ophelia thì cúi người xuống, loay hoay với ví. Cô lục tìm, một tay giữ chiếc túi đã đưa cho Yuri, một tay lùa vào ngăn bí mật - thần thái của một nữ sát thủ đang tìm đạn trong bữa tiệc cocktail.

"Mensa... Mensa..." Cô lẩm bẩm, như thể đang tìm kẹo bạc hà chứ không phải thẻ hội thiên tài toàn cầu.

Freya cau mày giọng đầy mỉa mai:

"Nếu mấy người nghĩ mình giỏi đến thế thì sao còn bị ném xuống lớp E? Ở đây chỉ có rác, không có vàng."

Ophelia không ngẩng lên, nhưng ngón tay cô dừng lại ngay khi chạm được mục tiêu.

"Tao không chắc mình thích cách mày kể chuyện, Freya." Ophelia nói, giọng đều đều. Không cao, không gắt, nhưng mang một thứ trọng lượng khiến cả nhóm học sinh phải đồng loạt ngẩng lên.

Cô rút tấm thẻ cứng ra, vẫy vẫy một cái cho bụi tri thức bay khắp hành lang.

"Mensa International". Cô đọc tên tấm thẻ rõ từng chữ, như thể đang đánh vần cái nhục của người khác. Rồi quay đầu về phía đám Lớp A.

"Có ai ở đây... thuộc tổ chức này không? Nếu có, mời bước ra. Tao không giao tiếp với người ngoài giới hạn tiêu chuẩn. Không cần đứng ra. Gật cũng được."

Không ai gật. Đương nhiên.

Cất thẻ lại, khép ví bằng một cú búng ngón tay tinh tế - như đóng sổ sách sau khi tính xong tiền mặt.

"Nếu mày muốn giới thiệu về hệ thống phân tầng. Ít nhất hãy cố làm nó giống thật hơn."

Cô nói, giọng khẽ như gió lướt mặt hồ, mắt vẫn không buồn nhìn Freya.

"Lớp A là hoàng gia là đặc quyền, là bộ mặt của trường? Một bộ mặt kỳ cục thật đấy. Vì lạ thay, chẳng có ai ở đây đủ giới hạn tiêu chuẩn nói chuyện với tao. Tao chỉ là đứa học sinh chuyển trường, lại còn vào lớp E lớp tệ nhất theo lời cô ta?"

"Điều kiện chỉ cần IQ từ 148 trở lên. Nghe có vẻ không khó, đặc biệt với một lớp toàn ngôi sao học thuật như chúng mày theo lời kể của nó."

Không ai đáp lời. Không một tiếng ừ, không một cái gật đầu.

Cô vươn tay tái chiến giành lại túi từ Yuri nhưng thậm chí cái túi không bị lung lay dù một xíu thất bại ê chề đầu ngày của Ophelia, trong khi đó giọng đều đều nhưng ngữ khí sắc như đang lật bảng mạch điện:

"Tao mà vào lớp A thì chắc ban giám hiệu phải mở lớp F để gom hết mấy cái đầu rỗng nhưng phát tiếng to mất thôi."

Jay-jay bật cười thành tiếng. Felix thì khẽ huýt sáo. Yuri vẫn cầm túi, vì Ophelia không lấy lại được từ tay của cậu.

Cô bước về phía Freya thêm một lần, như đang xem tác phẩm sắp dở dang.

"Thật ra, tao thấy lớp E khá ổn. Còn nếu mày nghĩ ai ở đây cũng là rác..." Cô liếc sang Yuri, rồi Jay-jay, rồi cả Mark Keifer Waston đang giả vờ lơ đễnh.

"...Thì chắc mày nên tự hỏi tại sao mình lại say sưa đến vậy trước một đống rác."

Jay-jay cười sặc, còn Felix huýt sáo khe khẽ. Keifer thì gục mặt, rên nhỏ một tiếng bất lực kiểu "sao tao lại sống cùng mấy người này?"

Ophelia lúc này mới giật mạnh túi nhưng vẫn không thoát khỏi tay Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com