Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong anh giờ đang nghĩ gì

Tầng 80 của khách sạn Hanamitchi vào buổi tối gần như tách biệt khỏi thế giới. Cửa kính trải dài từ sàn lên trần, phô bày toàn bộ bầu trời thành phố về đêm thứ xa hoa rực rỡ của những ánh đèn như kim cương lấp lánh dưới chân. Trong không gian gần như tĩnh mịch ấy, mùi da thuộc đắt tiền và hương trầm Nhật thoang thoảng quấn lấy từng bước chân.

Keifer bước vào, được người giúp việc đưa tới phòng ăn. Yuri đang ăn tối.

"Đến sớm." Yuri lên tiếng trước khi ngước mắt.

"Không thích trễ." Keifer đáp, ngồi xuống ghế đối diện.

Yuri đã cầm hai trai bia đi ra và đập vai với Keifer. Nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy lạnh và sâu như mặt biển mùa đông khiến Keifer biết chắc, Yuri đã biết chuyện.

Và đúng như thế.

"Con nhỏ đó... làm đúng như mày muốn."

"Ờ."

"Nhận hết tội về mình. Không hé răng một chữ về mày. Tự biến mình thành con mồi hoàn hảo."

Keifer im lặng.

"Nhưng mày không ngờ đến Ophelia. Tao cũng không."

"Con bé đó là biến số lớn nhất."

"Biến số hay... cái gì khác?" Keifer nhíu mày.

Yuri không trả lời. Cậu ta chỉ cười, nụ cười chẳng mang lại chút cảm giác vui vẻ nào.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Trong vòng chưa đầy năm phút, phòng khách của Yuri bắt đầu đông lên. Những cái tên quen thuộc của lớp E lần lượt xuất hiện Roxy với tai nghe vẫn treo trên cổ và ánh mắt như muốn nuốt trọn từng chi tiết mới lạ của thế giới thượng lưu, Edrix lười biếng bước vào, nhưng đôi mắt thì lia nhanh không bỏ sót gì, Felix, David, Calix, và Ci-n kẻ bước vào cuối cùng nhưng lại là người mở màn cuộc trò chuyện một cách bất ngờ nhất.

"Hôm nay chắc phải gọi là tiệc mừng cậu bị đình chỉ."

Edrix phá lên cười, giơ trai bia:

"Cạn ly vì lớp trưởng tạm nghỉ chức!"

Keifer lườm cả đám, nhưng rồi cũng cụng lon, nhếch môi: "Lũ khốn."

"Ê, tụi bây nhìn cái này đi."

Ci-n giơ chiếc S24 Ultra lên, xoay màn hình về phía mọi người.

Một tấm ảnh đang được để làm ảnh đại diện.

Polaroid.

Cô gái trong đồng phục HVIS, nửa mặt được che khuất bởi vài cành bách hợp, không lộ rõ nhưng dư sức khiến bất kỳ ai cũng muốn nhìn thấy phần còn lại. Gương mặt cô nằm ở ranh giới giữa che giấu và khiêu khích một vẻ đẹp kiểu gì đó...ám ảnh mà khơi gợi khiến đối phương phải tò mò, muốn xem sau cánh hoa đấy sẽ là một dung nhan chao đảo thế nào.

Caption: Gặp cô ấy rồi, chẳng thấy ai khác vừa mắt nữa.

"Ủa???" Felix bật ra đầu tiên, gần như ho sặc.

"Ảnh đại diện của Jay-jay... là Ophelia hả???"

Chưa dừng lại ở đó. Để kiểm chứng cả bọn bấm vào story đập vào mắt là hình ảnh loạt túi giấy cao cấp xếp ngay ngắn trong khoang sau của một chiếc xe. Và Jay-jay, bằng giọng điệu không thể nào không nhận ra, đã caption:

"Bản thiết kế hoàn hảo. Phụ nữ rất yêu."

Không gian như dừng lại trong một nhịp.

Edrix là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Cái xe đó... không phải loại thuê được có tao thấy nó có logo gia tộc ở bảng điều khiển."

"Phantom bản giới hạn, tao từng ngồi trong xe đó một lần." David xác nhận.

"Ophelia đưa tao về sau buổi tranh cử."

"Cảnh giới khác rồi..." Calix khẽ cảm thán.

"Có ai thấy Ophelia từng đi mua đồ với ai không? Từ ngày chuyển về đây?" Edrix liếc nhìn xung quanh, giọng chậm rãi.

Không ai đáp. Không cần đáp.

Chỉ có Yuri từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi tấm ảnh polaroid lúc này mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"...Cô ấy không hay đăng gì cả." Cậu nói, giọng đều đều.

"Không thích để ai thấy mình rõ hơn mức cần thiết."

Yuri vừa dứt lời thì Felix lên tiếng cậu là người phát hiện ra đầu tiên. Cậu ta ngồi vắt chân lên bàn cà phê thấp, bật điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên kính mắt.( ae như qq bạn vừa dứt câu mình vả bốp liền )

"Ơ... khoan đã. Nhìn cái này đi bro."

Chỉ một câu bâng quơ nhưng đủ kéo cả phòng quay đầu. Cậu ta giơ điện thoại lên, mở story Instagram của Ophelia.

Một bức ảnh mờ sáng, chụp từ góc đối diện bàn ăn. Không lộ mặt người đi cùng, chỉ thấy một bàn tay đang cầm ly nước, chiếc váy đồng phục, và đôi chân vắt chéo đầy bất cần. Trên bàn là hai phần steak, rượu đỏ, và khung cảnh nhà hàng rooftop sang trọng đến mức ai nhìn cũng nhận ra ngay đó là KAZÈ nhà hàng chỉ mở theo dạng membership.

Caption vỏn vẹn hai chữ: J-J

"Ủa, vậy là hẹn hò hả?" Felix hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc.

"Trời má. Tụi nó thành đôi rồi hả???" Roxy chen vào.

"Không phải chỉ có tao thấy weird đâu đúng không?" Calix cười nửa miệng.

"Ý là... hai đứa con gái mới chuyển tới... mà coi bộ sắp trở thành 'của nhau' luôn rồi?"

"Ảnh đại diện, giờ story, đi ăn riêng. Còn caption kiểu đó?" David nhướng mày.

"Thằng nào không ghen thì chỉ có thể là thằng mù."

Cả nhóm bật cười nhưng trong tiếng cười đó, Yuri và Keifer không tham gia.

Cậu đang nhìn màn hình. Chính xác hơn là nhìn gương mặt Ophelia trên màn hình. Ánh mắt như bị kéo xuống một vực sâu không đáy. Cả người ngả nhẹ ra sau ghế, bàn tay đang cầm trai bia dừng lại giữa không trung.

Thứ gì đó lạnh đi sau mắt Yuri. Không rõ là cảm giác gì tức giận, ghen, hay chỉ là một vết xước nhỏ trong sự kiểm soát mà cậu luôn tin là mình nắm vững. Cậu biết Ophelia không phải kiểu con gái dễ gần. Biết cô ấy không phải loại sẽ để ai chụp ảnh rồi đưa lên công khai càng không phải kiểu sẽ vô tình để ai đó thay đổi đại diện bằng hình của mình mà không hay biết.

Và càng biết Jay-jay không phải người làm gì một cách vô ý.

"Cô ấy để Ophelia làm avatar thật đó hả?" Keifer nhắc lại, lần này không phải với giọng đùa ánh mắt đã thay đổi khi nhìn thấy điều Jay-jay làm một cảm xúc không tên khiến cậu khó chịu.

Yuri không trả lời.

Cậu lấy cây pod, làn khói đầu tiên tỏa ra từ môi Yuri, mỏng, chậm, nhưng nặng như một câu cảnh cáo không thành lời. Đường nét khuôn mặt cậu mơ màng giữa những vệt mờ càng lạnh hơn, sắc hơn.

Cô ấy cười. Với người khác. Ở một nơi cậu không được mời đến.

Bàn nắm điện thoại của Yuri chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mắt cậu dán vào màn hình đã tắt, như thể nó vẫn đang phát ra thứ gì đó khiến người ta không thể rời mắt. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xiên qua mái tóc cậu, lấp ló phía sau gọng kính là đôi đồng tử đen sẫm như đá cuội trong nước lạnh.

Cô ấy vừa đăng story. Chuyện bình thường, đối với người khác. Nhưng không phải với Ophelia người con gái sống khép kín tới mức dường như luôn dựng một lớp kính băng giữa bản thân và thế giới.

Không caption, không tag, không thừa một từ. Nhưng lại là bức ảnh có sự hiện diện của người khác. Một cô gái khác. Jay-jay. Không cần xác nhận cũng biết đó là cô ta.

Yuri cắn môi, đến mức thấy được vị tanh của máu.

Cậu nhớ hôm Ophelia đến nhà mình. Nhớ ánh mắt cô khi nhìn ra ban công cao tầng, đôi mi cong phủ bóng lên gò má trắng. Nhớ nụ cười nhạt nhòa, khó nắm bắt, nhưng dịu dàng đến lạ. Cậu cứ nghĩ... khoảnh khắc đó là của riêng mình.

Của riêng hai người.

Nhưng giờ đây, khi thấy bức ảnh kia, cậu nhận ra... mình chưa từng được gì cả. Không có gì là của riêng cậu.

Và Yuri ghét cảm giác đó. Cậu từng nghĩ Ophelia không phải kiểu người có thể khiến mình mất thăng bằng. Nhưng sự thật chứng minh cậu đã sai. Cậu muốn đôi mắt ấy ánh mắt pha trộn giữa tím và xanh như bầu trời sắp mưa chỉ nhìn mỗi mình cậu. Muốn nụ cười khẽ chạm nơi khóe môi ấy không dành cho ai khác. Không cho Jay-jay. Không cho bất kỳ ai. Chỉ dành cho cậu.

Yuri nghiêng đầu, ánh mắt tối lại. Một mong muốn ngớ ngẩn, gần như độc đoán đang len lỏi trong từng nếp gấp tâm trí như sợi khói mỏng nhưng dai dẳng.

"Cô ấy chẳng thuộc về ai. Nhưng nếu một mai phải thuộc về ai đó... thì chắc chắn phải là mình."

Suy nghĩ đó trượt qua rất nhanh. Nhưng không biến mất. Chỉ chờ cơ hội để trồi lên.

"Đúng là... biết cách gây chuyện chú ý."

Cậu bỗng lên tiếng, giọng nhẹ tênh nhưng cả nhóm đều nghe thấy sự thay đổi trong đó.

Không cần lớn tiếng.

Chỉ cần ánh mắt lúc đó như thể đang trong một ván cờ, quân hậu vừa được người khác chạm vào trước khi đến lượt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com