Trong xe trong phòng
Cái tên ấy không gợi cho cô cảm giác rung động, ít nhất là ở mặt con trai - con gái.
Nhưng cậu ta thú vị. Và hơn hết, dễ đọc. Dễ dao động.
Dễ phản ứng trước một chút thân mật bất ngờ.
Ophelia không chủ động chơi trò mập mờ. Nhưng với một số người thì sẽ khác, phản ứng của họ đã là câu trả lời sớm cho cô.
Yuri là một trong những người đó dễ đoán. Dễ dắt đi một bước. Nhưng lại không dễ để vượt mặt.
Cô không xem hành động ban nãy là giả vờ. Bởi đó là cách kiểm tra phản ứng, là cách vẽ một đường thẳng, rồi ngồi xem người ta có tự bước vào hay không.
Ophelia lớn lên giữa những vòng tay anh em. Ainsley, anh hai, anh cả, cả tá anh họ. Mỗi khi cô có câu hỏi, có suy nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là thấy mình lạc lõng giữa một thế giới quá logic, thì một vòng tay là đủ để cô ổn định lại.
Yuri cũng thế. Cậu ta là một vòng tay mới ấm, dễ chịu, nhưng vẫn còn cần thử thêm.
"Có lẽ sẽ cần đến cậu cho kế hoạch sắp tới." Ophelia nghĩ, cắn nhẹ kẹo bạc hà, mắt khẽ lim dim.
Cô đã bắt đầu ghép những mảnh nhỏ lại trong đầu. Một số dữ kiện lẻ tẻ, vài lời đồn, vài biểu hiện của các thành viên lớp E từng mảnh cảm xúc, từng chi tiết nhỏ từ câu chuyện cũ, từ cách các nhân vật phản ứng với nhau... đang tự ráp lại thành một thứ lớn hơn.
Kế hoạch vẫn còn đang sơ khai, nhưng mục tiêu thì đã rõ ràng:
Cô cần biết chuyện gì thực sự đã xảy ra giữa họ và Ella. Và hơn cả cô ta thực sự muốn gì?
Lần này, cô sẽ chơi đùa một xíu. Và một chút điều khiển người khác.
Và điều đó sẽ dẫn cô đi xuyên qua cả lớp bụi mà tất cả bọn họ đang cố giấu kín dưới lớp hào quang và ngạo mạn. Không phải vì cô tò mò.
Ophelia cắn nhẹ đầu kẹo, ánh mắt trở lại điềm tĩnh thường ngày.
"Nếu Ella từng khiến lũ quái vật mất kiểm soát."
"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình nhắc lại tên cô ấy?"
"Hoặc thú vị hơn..." Cô nghĩ, tay khẽ lướt trên cửa kính xe, vẽ một vòng tròn mơ hồ.
"...khi tôi trêu đùa cô ta như cách cô ta đã từng làm, thì tất cả sẽ phản ứng ra sao?"
Một nụ cười rất mảnh, rất thoảng, nhưng sắc như lưỡi dao nhỏ thoáng qua khóe môi Ophelia.
Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với Ella. Người thì nói cô ta bị vạ lây từ những mối quan hệ nguy hiểm, người thì bảo cô ta là nạn nhân của Keifer, hay kẻ dự bị trong trận đấu giữa Yuri và Keifer.
Chỉ có vài hồ sơ mờ nhòe, vài tin nhắn dang dở, và ánh mắt lặng thinh của những kẻ từng thân thiết nhất với cô ấy.
Nhưng Ophelia biết. Biết nhiều hơn họ tưởng.
Và chính vì thế, cô mới có thể nói điều tiếp theo một cách không chút do dự:
"Dù sao đám ngốc đó vẫn chưa biết những gì cô ta làm."
"Họ chỉ cho rằng cô gái dịu dàng này bị vạ lây và bị làm khó xử thôi."
Cô nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành ghế.
"Vậy thì tôi chỉ đem tất cả ra ngoài ánh sáng thì có gì là sai?"
Không sai. Chỉ là... nguy hiểm.
Nhưng Ophelia không sợ những điều như thế. Không sau tất cả những gì cô đã biết, đã học được từ gia tộc, từ thế giới hào nhoáng và đầy ngụy tạo mà cô lớn lên cùng, và từ chính bản thân mình.
Ella có thể từng là trung tâm.
Nhưng giờ, Ophelia muốn trở thành người xoay chuyển trọng lực. Và cô ta sẽ là thứ mấu chốt.
Cô không định lặp lại câu chuyện cũ. Cô sẽ viết lại nó, từng chương, từng bước, bằng một vở kịch mới nơi mọi quân cờ đều phải nhảy múa theo nhịp mà cô vẽ ra.
Yuri đứng trước gương, mắt nhìn trân trân vào gương mặt phản chiếu. Không hẳn để ngắm. Mà như thể đang cố bóc lớp mặt nạ nào đó của chính mình.
Cậu có cảm giác gì đó sai sai. Không hẳn là bị chơi đùa. Nhưng cũng không còn là một buổi gặp vô hại nữa.
Cậu quen cảm giác được người khác thích mình. Quen với những ánh mắt mập mờ, những lời trêu ghẹo được chờ đợi để đáp lại.
Yuri không phải kẻ đa nghi. Nhưng lần này, cậu thấy sống lưng mình lạnh. Vì hình như đã từng có một người khác từng làm điều tương tự.
Ella.
Một cái tên bị cấm trong chính trí nhớ của cậu. Một người con gái từng bước vào, từng thở cùng một nhịp, từng khiến cậu muốn buông mọi thứ rồi biến mất.
Không ai nói gì sau đó. Không ai dám nhắc.
Yuri ngả người lên ghế sofa, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn trần nhà. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng máy điều hòa, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong như hồ nước nhưng lại giấu đi vô vàn tầng sóng ngầm.
Ophelia...
Cái tên ấy vừa thở ra trong đầu, từng chút, từng chút một, len vào tất cả những khoảng trống mà cậu nghĩ là đã khóa kín sau Ella.
Nhưng giờ đây, từng biểu cảm nhỏ của Ophelia, từng cái nghiêng đầu lười nhác, từng ánh nhìn dửng dưng nhưng biết rõ mình đang tạo hiệu ứng gì... khiến Yuri lại thoáng nghĩ đến Ella.
Chỉ là thoáng qua. Rồi ngay lập tức, cậu lắc đầu và tự phủ nhận suy nghĩ đó.
Không. Không giống. Không hề giống.
Ella là rối ren, là cảm xúc như sóng vỡ không kiểm soát. Ella là vết xước đẹp đẽ nhưng rối loạn, khiến cậu bất an vì chính cô cũng không biết mình muốn gì.
Còn Ophelia? Ophelia là mặt hồ. Lặng, mát, và có chừng mực.
Và quan trọng hơn cả cô tinh tế hơn Ella. Nhưng không phải cái kiểu tinh tế đầy toan tính như những cô gái từng quen với việc dùng tâm lý để thao túng người khác.
Cô không gây ra hỗn loạn. Cô bước vào như một cơn gió nhẹ, có chủ đích. Từng lời nói, từng cái liếc, từng động tác, đều có vẻ như được tính toán vừa đủ để không làm ai bối rối nhưng vẫn khiến người ta bị cuốn theo.
Không có gì ở cô là quá mức. Nhưng cũng không có gì là thừa. Một sự điều chỉnh gần như hoàn hảo, khiến Yuri vốn luôn cảnh giác với mọi sự dễ chịu lần đầu tiên cảm thấy muốn tin tưởng.
Không phải kiểu dễ chịu khiến người ta mất cảnh giác. Mà là kiểu dễ chịu khiến người ta muốn ở lại. Yuri chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay xoa nhẹ trán.
Có lẽ, điều khiến cậu không đề phòng cô, chính là thứ khéo léo không học từ đau thương, mà học từ tình yêu.
Sự mềm mại của Ophelia. Cái khéo trong cách hành xử của cô, không phải để giành lấy thứ gì. Mà nó đơn giản chỉ giữ cho thế giới không bị tổn thương thêm.
Yuri không phải kẻ dễ cảm động bởi vẻ nhẹ nhàng. Cậu đã quen với những kiểu giả vờ, những người mang mặt nạ dễ thương để che giấu tham vọng. Nhưng ở Ophelia, sự mềm mại ấy lại khiến cậu không muốn đề phòng. Không muốn phản kháng. Bởi nó thật.
Sự dịu dàng của cô không quá mức, không đóng kịch. Mà giống như cách một người lớn lên giữa những người tử tế, được ôm khi cần, được lắng nghe khi khóc, được dạy rằng không cần nói to cũng có thể được lắng nghe. Và rằng, nếu biết lắng nghe người khác thì đôi khi sẽ chẳng cần lên tiếng quá nhiều.
Có gì đó trong cách cô nhìn thẳng vào người khác không đẩy họ ra, cũng không lôi họ lại khiến người ta muốn kể nhiều hơn mức cần thiết. Chỉ vì ánh mắt ấy không phán xét.
Cô khéo léo, không phải vì từng bị phản bội mà học cách sống sót, mà là vì được yêu thương nên biết cách không làm người khác tổn thương.
Và điều đó... khiến Yuri thấy cô an toàn.
Một cảm giác lạ.
"Cô ấy không cần chiêu trò để thu hút sự chú ý."
"Chỉ cần ở đó là chính mình đủ khiến người khác muốn lại gần."
Yuri khẽ bật cười, gác tay lên trán, đôi mắt ánh lên tia nhìn gần như bất lực.
"Nếu có ai đó khiến tôi muốn ở lại... thì có lẽ là người không hề cố giữ tôi lại."
Với Ella, Yuri luôn như đang giữ một quả pháo đang cháy chậm, đẹp nhưng đầy bất trắc.
Còn với Ophelia, cậu lại cảm thấy như đang giữ một tách trà ấm trong tay vừa vặn, vừa đủ, và nếu đặt xuống thì có khi lại thấy thiếu.
Yuri bật cười khẽ, gần như ngượng với chính mình.
"Mày rõ ràng bị cuốn. Nhưng thôi kệ."
Cậu không biết liệu cô có thích mình không. Cũng chẳng biết liệu đây là khởi đầu của cái gì. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không cảm thấy mình phải đề phòng.
Vì cô ấy không giống Ella. Và thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com