Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vui hay không vui

Tối tại phòng ăn nhà Ravenscroft.

Phòng ăn sáng đèn vàng ấm. Mùi lươn nướng cùng rượu vang lặng lẽ lan trong không khí, quyện cùng tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa sứ, từng chi tiết nhỏ như được lên kế hoạch từ trước để tạo nên một buổi tối hoàn hảo.

Ophelia ăn chậm rãi, như mọi khi, từng miếng cắt gọn gàng, từng nhịp thở đều đặn. Đối diện cô, Ainsley đang nghiêng ly, ánh mắt lười biếng nhưng sáng rõ sau làn khói nhẹ từ đèn nến.

"Chiều nay lớp em hơi nhiều việc." Ophelia mở lời, giọng nhẹ như gió thoảng, mắt vẫn chăm vào miếng cà rốt cuối cùng.

Ainsley nghiêng đầu, mỉm cười.

"Cụ thể là?"

"Em đưa Mica về lớp A. Cô ấy bị lớp D đánh và em nghĩ để bạn ấy ở đó thêm là không ổn."

Ainsley đáp, vẫn mỉm cười. Nhưng môi anh hơi cứng lại.

"Ừ."

Ophelia nói tiếp, bình tĩnh như đang đọc lại một ghi chú.

"Sau đó có một cuộc tranh luận nhỏ giữa em và nhóm bạn Yuri, Keifer. Họ không đồng tình với việc em can thiệp."

"Tranh luận nhỏ." Ainsley nhắc lại, hơi nhướng mày.

"Và nhóm đó phản ứng thế nào?"

"Gay gắt." Cô không né tránh.

"Đặc biệt là Keifer và Yuri. Nhưng em nghĩ họ phản ứng vì họ vẫn đang cố bảo vệ lớp. Cũng không trách được."

Ainsley đặt ly rượu xuống đĩa lót, tiếng chạm nhẹ như đánh dấu điều gì đó đã đổi khác. Dáng anh vẫn thư thả, vẫn dịu dàng, nhưng không còn vô tư.

Ophelia liếc qua, nhận thấy điều đó. Nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Chiều nay em đã định đưa cả Jay-jay và Mica về, nhưng có chút việc xen ngang. Nên em nhờ người đón hai bạn về sau."

"Hẳn là quản gia đã nói lại với anh rồi, nhỉ?"

Ainsley không đáp ngay. Chỉ khẽ gật, ánh mắt dừng ở đĩa đồ ăn đã nguội bớt trước mặt. Trong tích tắc, khóe môi anh giãn ra như thường lệ. Nhưng rất nhẹ thôi, giữa làn khói từ món súp còn nóng, một cái cau mày thoáng qua trán anh nhỏ, tinh tế, và nguy hiểm.

Người bình thường sẽ chẳng nhận ra. Nhưng Ophelia thì có.

Ainsley không phải kiểu bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Sự không hài lòng của anh giống một dòng điện âm không chạm được, không thấy ngay, nhưng có thể đốt cháy mọi thứ nếu ai đó bất cẩn.

"Anh thấy ổn chứ?" Ophelia hỏi, mắt chạm mắt anh, giọng nhẹ nhưng không né tránh.

"Ừ. Anh chỉ hơi bất ngờ thôi." Anh nhấp rượu, mắt không rời cô.

"Vì một người như em lại đi gánh hộ phần việc người khác."

Ophelia không đáp. Ainsley nghiêng người, chống cằm lên tay, giọng như đùa:

"Hay là em bắt đầu thích làm nữ chính ngốc nghếch trong tiểu thuyết học đường rồi?"

Phòng ăn vẫn ấm như ban đầu. Nhưng không khí trong phòng, đã có một chút thay đổi rất nhỏ như tiếng dây vĩ vừa được siết chặt thêm một nấc.

Ophelia bật cười khẽ, không phản bác câu trêu chọc. Giống như cô vẫn thường làm từ nhỏ không tranh cãi khi biết người kia nói đúng, và không phủ nhận khi trong lời trêu ấy có một phần quan sát âm thầm.

Và Ainsley, dù vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp vẫn không rời cô một giây nào từ khi câu chuyện bắt đầu.

Một cái cau mày thoáng qua, chỉ trong tích tắc. Rất khẽ. Rất tinh tế. Nhưng với Ophelia, lớn lên giữa ba người anh trai, từng học cách đọc cảm xúc từ những cử chỉ nhỏ nhất thì như thế là đủ.

Trong đáy mắt Ainsley, có gì đó giống như một lời hỏi nhỏ chưa được thốt ra:

"Em đang can dự đến cái gì vậy, Effie?"

Cô nghiêng đầu, chậm rãi đặt nĩa xuống đĩa, giọng mềm và hơi lười biếng như mọi khi:

"Chỉ là một trò đùa giữa bạn bè với nhau thôi. Yuri cũng xin lỗi em rồi."

"Không có gì nghiêm trọng cả."

Cô nói thật. Ít nhất, là phần Yuri xin lỗi.

Ainsley chống cằm lên tay, nhướng mày, ra chiều suy nghĩ, rồi nở nụ cười kiểu cười chỉ có ở những người anh quá rành cô em gái mình:

"Ồ? Chơi đùa à?"

Anh nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ như ru:

"Thế nhớ là phải chơi thật vui đấy nhé bé con." Anh chớp mắt chậm rãi, rồi nghiêng người về phía cô một chút

"Nếu không vui thì anh sẽ chơi cùng em cho vui đó nhé."

Ophelia cười bật thành tiếng, không nén được. Cái kiểu đùa đó nửa như giận dỗi, nửa như dọa là thương hiệu của Ainsley từ bao đời nay, cô biết rõ ý anh không hề đơn giản như cách nói.

"Anh không thấy mình hơi lớn tuổi để tham gia mấy trò học sinh sao?" Cô khẽ nghiêng đầu, giả vờ vô tội.

"Thế trò ấy có đụng đến em không?" Anh đáp liền, không hề bỏ qua.

Ophelia cắn nhẹ môi dưới để không phá ra cười. Cô đã quá quen với kiểu đối thoại như vậy. Anh trai luôn nói như đùa, nhưng dưới mỗi lớp từ ngữ đều có một hàng rào sắc bén.

Nếu cô nói "không" anh sẽ gật đầu và vẫn theo dõi từ xa.

Nếu cô nói "có" anh sẽ dọn sạch bàn cờ mà không cần cô đồng ý.

Cô nghiêng đầu, đổi đề tài, không trả lời thẳng.

"Anh chơi thì ai dám chơi lại?"

Ainsley nhún vai. "Không ai dám thì càng dễ thắng."

Ophelia bật cười khẽ, nhưng lần này là để trốn tránh thật. Bởi vì cô biết anh ba của mình, nếu đã bước vào một "trò chơi" thì chẳng ai còn gọi nó là "vui" nữa.

Sau bữa tối, Ophelia trở về phòng mình ở tầng hai một căn phòng tân cổ điển với gam trắng kem và ánh vàng dịu, treo rèm thêu tay mỏng tang, gió máy lạnh lướt qua mặt bàn gỗ sơn trắng.

Không khí trong phòng hoảng mùi bạc hà và oải hương từ máy khuếch tán tinh dầu đặt bên bàn trà như thói quen thư giãn sau ngày dài.

Đèn ngủ tỏa ánh vàng dịu, phản chiếu lên làn vải linen mỏng manh của chiếc váy ngủ dài màu kem nhạt đang ôm lấy dáng người mảnh mai của cô.

Ophelia vừa cài hết tóc lên, dùng một chiếc băng đô tai mèo bằng lông mềm mịn màu xám khói món quà từ một mùa Giáng sinh cũ, không ai ngờ cô vẫn giữ và thường dùng mỗi khi đắp mặt nạ.

Mặt nạ dưỡng da phủ kín gần hết gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt vẫn lười biếng và quan sát như thể cả ngày vẫn chưa đủ để cô hiểu hết chuyện xảy ra xung quanh.

Và đúng lúc cô vừa đặt ly nước ấm xuống cạnh giường Jay-jay gọi video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com