Vượt mức Pickleball
Yuri chưa kịp ngả lưng thoải mái thì Ophelia đã nghiêng đầu, mỉm cười.
"Cậu nói nhiều đấy, Hanamitchi."
Giọng cô mềm mại, như nước chảy qua đá không cứng rắn, nhưng không thể xem thường.
Rồi, trước khi Yuri kịp chuẩn bị không báo trước.
Ophelia khẽ trườn người sang rồi ngồi hẳn lên đùi Yuri.
Một tay cô chống lên thành sofa, ngay phía sau cổ cậu, chân gập lại trên đệm, khéo léo giam Yuri trong một khoảng cách chật hẹp đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc đó, Yuri thoáng chết lặng. Mùi bạc hà dịu nhẹ phảng phất quanh cổ áo. Hơi thở cô phả sát vào gò má cậu. Mái tóc xoăn lơi khẽ đung đưa, chạm thoáng qua cằm anh.
Ngay trước mắt cậu chỉ cách vài inch là phần ngực của cô. Không bị khoe trơ trẽn, nhưng vì tư thế cúi người, khoảng cách gần khiến đồng phục không quá kín đáo, đôi gò bồng ấy hiện lên rõ ràng.
Rất tròn. Rất đầy. Và hình dáng... đẹp một cách khó chịu. Cậu nuốt khan.
Không thể phủ nhận nó đẹp. Đẹp theo một cách khiến đầu óc mụ mị, khiến ánh mắt vô thức bị kéo về... rồi không biết phải đặt đi đâu.
Một vẻ đẹp đầy đặn, tự nhiên, không phô diễn nhưng khiến tim đập loạn. Không phải sự khêu gợi rẻ tiền, mà là thứ đường cong thanh nhã và kiêu kỳ. Hơn cả nó thứ làm người ta ngột ngạt vì... không được chạm vào.
Yuri nhắm mắt một giây cố tìm lại lý trí. Đáng lẽ cậu phải nói gì đó. Lùi lại. Đẩy cô ra. Làm gì cũng được. Chứ không phải cứ ngồi yên như một thằng ngốc và nghĩ về hình dáng cơ thể của Ophelia ngay giữa ánh đèn vàng của căn phòng mình.
Tim cậu khẽ khựng lại. Chết tiệt. Cậu thầm rủa chính mình. Cậu đảo mắt ra chỗ khác ngay lập tức nhưng cái hình ảnh ấy thì không chịu rời đi.
Ophelia chẳng để ý hoặc có thể là cố tình không để ý. Ánh mắt cô khóa chặt lấy ánh mắt cậu, như thể đang dò xem phản ứng.
"Cậu có vẻ rảnh." Ophelia khẽ nói, ánh mắt nửa hờ hững nửa cảnh báo.
"Rảnh đến mức muốn chọc ai đó quên mất giới hạn."
Yuri ngửa nhẹ người ra sau, nhưng không né. Môi anh hé mở định đáp, nhưng cô đã nghiêng người thêm chút nữa, gần đến mức hơi thở họ chạm nhau.
"Nhưng này..." Cô nói tiếp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên ve áo sơ mi của cậu, vuốt dọc một đường rồi dừng lại đúng ở nút cổ đầu tiên.
"Cậu có chắc... cậu trêu đúng người chưa?"
"Gọi thêm lần nữa xem?" Giọng cô mềm, khẽ, nhưng rõ là đang đe dọa một cách quyến rũ.
Yuri nheo mắt. Cố nuốt xuống phản xạ muốn giật nhẹ đầu lùi lại để trốn. Cậu đưa mắt nhìn Ophelia thật lâu, như thể đang đối mặt với một cạm bẫy ngọt ngào được bày ra kỹ lưỡng.
Giọng Yuri trầm xuống, pha chút khàn rất nhẹ.
"Thế này là đang dằn mặt... hay đang dụ tôi phạm luật?"
Ophelia mỉm cười, chậm rãi trả lời:
"Cậu thấy tôi giống loại người nào hơn?"
"Cả hai." Nhưng thật ra, có cái thứ ba cô giống một cơn nghiện mà người ta không biết đã lún bao nhiêu.
Yuri không hề do dự bật ra một tiếng cười nhẹ khi nghĩ về điều nay, tay cậu... đã đặt lên eo cô từ lúc nào không hay.
Ban đầu là một cái chạm nhẹ. Nhưng khi Ophelia vừa nghiêng đầu ghé sát, thì cậu siết khẽ đủ để kéo cô lại gần hơn một chút, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở.
Gần đến mức Ophelia thoáng sững người.
"Biết điều thì ngoan đi, Hanamitchi." Cô thì thầm bên tai.
"Tôi đang nể mặt cậu đấy."
Yuri khẽ thở ra một tiếng. Nhưng thay vì lùi lại, tay cậu vẫn đặt ở eo cô, giữ nguyên.
"...Tôi vẫn hỏi lại quy chuẩn nào để được gọi cậu là Effie?" Cậu hỏi, mắt nhìn cô chăm chú.
Cô cười với anh, một nụ cười khiến tim ai đó chệch nhịp. Ophelia rướn người sát hơn chút nữa, ánh nhìn lóe lên một tia ranh mãnh.
"Có."
Cô đặt nhẹ một ngón tay lên môi cậu, như một hình phạt ngọt ngào.
"Nhưng quy chuẩn đó không phát hành công khai."
Cô giữ nguyên vài giây rồi rút tay về. Nhưng khi cô vừa toan trượt người khỏi lòng cậu... Yuri siết eo cô thêm lần nữa.
"Thế nếu tôi vượt rào thì sao?" Cậu hỏi, mắt không rời cô.
Ophelia nghiêng đầu, giọng mềm như nhung:
"Thì tôi sẽ trừ điểm cậu."
"Lần này tha. Lần sau thì... chúc may mắn."
Yuri chống tay lên trán, bật cười khàn. Nhưng tay thì vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác mềm ấm kia dưới lòng bàn tay mình.
Ophelia vẫn nhìn cậu. Gần đến mức mọi cử động của cô đều như phản chiếu vào đồng tử Yuri, sáng rực, lung linh. Hơi thở cô phả nhẹ vào da mặt cậu, mùi bạc hà mờ mờ từ cổ tay vẫn còn thoảng quanh như một lời nhắc nhở về những gì cậu từng khiến cô phải nuốt xuống, cắn chặt, chịu đựng.
Yuri biết. Biết rõ mình đang đứng ở mép một lằn ranh giữa khao khát và kiểm soát, giữa bản năng và lý trí.
Cô không rút lui. Nhưng cũng không chủ động tiến thêm.
Và cậu thì không còn chịu nổi khoảng cách này nữa.
Trong một khoảnh khắc nhanh đến mức chính cậu cũng không nghĩ trước, Yuri vượt ngưỡng.
Cậu đặt cả hai tay lại lên eo cô, dứt khoát kéo cô sát vào mình. Gọn, gấp, và mạnh mẽ đến mức Ophelia khẽ khựng lại. Không phải sợ. Mà vì không ngờ.
Khoảng cách giờ đây bằng không. Cô ngồi gọn trong vòng tay cậu, cả thân hình và thứ mềm mại căng tròn phía trước áp lên ngực cậu.
"Lần này cậu sẽ không được phép trừ điểm tôi." Yuri cất giọng, trầm và rõ từng chữ.
"Cậu đã nói lúc nãy rồi nhớ chứ?"
Ophelia không trả lời. Môi cô hơi hé ra như định nói điều gì, nhưng lại thôi. Cô không hất tay cậu ra. Không trốn tránh. Chỉ nhìn cậu.
Đôi mắt ấy lần đầu tiên không phòng bị. Không đề phòng, không thử thách, không cao ngạo. Chỉ là một cô gái đang cố hiểu xem người trước mặt mình... có thật lòng hay không.
Yuri ngập ngừng. Rồi, gần như thì thầm:
"Cậu là người duy nhất khiến tôi muốn giữ lại... theo đúng nghĩa đen."
Rồi cậu cúi đầu. Không hôn.
Chỉ khẽ đặt trán mình lên trán cô. Một sự va chạm mềm như gió nhưng lại mạnh hơn mọi thứ từng có trước đó.
Cả hai đều nhắm mắt. Hơi thở hoà vào nhau, dịu dàng và thật thật gần.
Một phút im lặng.
Rồi Ophelia với một cử chỉ chậm rãi vòng tay qua vai cậu, ôm lấy cậu một cách thật sự. Không đùa giỡn, không thăm dò. Chỉ là một cái ôm... vì cô đã thôi đề phòng.
Yuri khẽ siết lấy eo cô.
"Tôi không hứa sẽ là người tử tế nhất..."
Một nhịp thở.
"...nhưng tôi thề sẽ không là kẻ khiến cậu tổn thương thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com