Solnic
Sáng thứ Hai, sân trường râm mát.
Cả khối 12 bắt đầu ngày học mới. Nhưng riêng lớp 12A1 thì náo loạn.
“Ê, ê, có chuyện động trời!” – Gem thì thầm.
“Là Nicky đã qua đêm ở biệt thự của Jsol!!!” – An gào thét dù cố giữ giọng nhỏ.
Cả nhóm nữ há hốc.
Nicky vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn.
“Im hết!!!” – anh gằn giọng, nhưng mặt đỏ như cà chua.
“Về rồi hả cưng~ ngủ giường êm không?” – Dương chọc.
“Giường rộng không? Mềm không? Rên có thoải mái không?” – Hiếu nối theo, cười mờ ám.
“Tụi bay muốn chết???”
—
Phía cuối lớp, Jsol đang tựa ghế, cài lại nút tay áo sơ mi, ***liếc anh từ đầu đến chân.
Mắt lạnh – môi ***nhếch nhẹ.
Kiểu như “***Em thấy người ta nhìn anh nhiều quá. Em ghen. Và em đụng anh ngay sau tiết một.”
—
Tiết một trôi qua chậm chạp.
Nicky ngồi không yên.
Cảm giác lưng bị nhìn suốt.
Hễ xoay ra sau là mắt Jsol không rời mình.
—
Ra chơi.
Anh bước ra khỏi lớp.
Vừa định rẽ phải thì…
“Kéo.”
Bị lôi mạnh vào nhà kho thể dục.
“Cạch.”
Cửa khóa từ bên trong.
—
“Cưng bị điên hả!?” – Nicky la lên, đập vào ngực Jsol.
“Không. Em muốn ghen yên tĩnh.”
“Ghen gì—”
“Cả trường ***nhìn anh.
Nói anh đẹp, nói muốn thử nằm giường của em.
Em ngứa tay.
Muốn in dấu.”
—
Nicky vừa quay đi thì ***bị ép chặt vào tường.
Cánh tay Jsol chống hai bên, tạo thành lồng giam hơi thở.
“Cưng làm cái gì—”
“Hôn.”
—
Môi Jsol ***ép xuống mạnh mẽ.
Không nhẹ nhàng như tối qua.
Ngấu nghiến.
Chiếm hữu.
Dứt khoát.
Nicky ***giãy giụa, đạp nhẹ, nhưng không thể đẩy ra.
Ngược lại… tay anh vịn chặt áo Jsol.
—
“Tay anh ***nắm em rồi đó.
Chứng tỏ muốn tiếp.”
“Cái đồ biến—”
“Ừ.
Biến thái với mình anh.”
—
Jsol ***vuốt áo thể dục anh từ ngoài.
Rồi trượt tay vào vạt dưới.
Ngón cái chạm bụng,
vuốt nhẹ lên xương hông.
“Cưng… ở trường đó…”
“Trường là chỗ học.
Em học anh.”
—
Anh định mắng nữa thì bé ***hôn lên cổ.
Vị trí dưới tai.
Nơi ***mạch đập.
Nơi anh hay rùng mình khi bị chạm.
“Mmm…”
“Nghe chưa? Lại rên.”
—
Tay Jsol ***ôm eo, kéo anh ngồi xuống ghế gỗ trong kho.
Bé ngồi sát bên, rồi kéo Nicky ngồi lên đùi.
“Ngồi yên.
Để em dỗ.”
—
“Cưng không phải chó!”
“Không.
Em là ***chủ.
Anh là ***mèo bướng, em dạy từ từ.”
—
Bé ***cởi một nút áo trên cổ anh.
Hôn vào xương quai xanh.
Liếm một đường.
Cắn nhẹ.
Rồi thổi.
Nicky ***rùng mình.
Cắn răng.
Mắt tránh đi.
“Không thích mà ngồi yên là sao?”
“Câm miệng.”
—
Jsol ***hôn môi lần nữa.
Nhưng lần này ***mềm.
Dài.
Lưỡi luồn vào khe răng.
Tay ôm chặt anh như sợ anh biến mất.
—
“Cộc cộc!” – tiếng gõ cửa.
“Có ai trong đó không?! Tôi cần lấy bóng chuyền!”
Nicky giật bắn người.
Toan đứng dậy.
Jsol ***kéo anh ngồi xuống lại,
tay che miệng anh,
mắt ra hiệu ‘im’.
“***Đừng rên.
Họ nghe được, em rên lại… to hơn.”
—
“Ừm ừm…!” – Nicky trợn mắt, đạp vào chân bé.
“Không có ai thì tôi lấy chìa khóa mở nhá!!!”
“Không có ai đâu ạ!” – Jsol giả giọng khác, nói vọng ra.
—
Người kia đi rồi.
Jsol quay sang, ***nhìn Nicky vẫn đang ngồi trên đùi.
Áo sơ mi ***hở cổ, tóc rối, môi sưng.
Nhìn như vừa bị ăn sạch.
“Đáng yêu vậy…
Em muốn làm lần nữa.”
“Không có ‘lần nữa’ gì hết!!!”
“Có.
***Lần nữa, rồi nữa, rồi nữa…
Tới khi nào anh không đi học nổi nữa.”
—
Anh định đứng lên nhưng ***chân tê.
Ngồi lâu trên đùi Jsol,
đùi chạm nhau,
tay Jsol vẫn đặt ở eo.
“Cưng bỏ tay ra chưa??”
“Chưa.
Tay em ***in vết vào eo anh.
Để ai ôm cũng biết: vết này là Jsol.”
—
Ra khỏi nhà kho, cả hai tóc rối, áo lệch.
Vừa ra tới hành lang…
“Ủa???” – Dương cười tủm.
“Vô kho thể dục làm gì 10 phút vậy?”
“Chơi bóng… bằng tim.” – Jsol trả lời tỉnh bơ.
—
Ở hành lang tầng 2:
Hiếu đang gác tay lên vai An, nói nhỏ vào tai.
An đỏ như gấc, gạt tay ra nhưng không dám nhìn thẳng.
—
Sân trường:
Doo cõng Gem chạy vì Gem lười đi thể dục.
“Đồ sâu ngủ, mỗi ngày phải cõng tui 10 phút mới tha!”
—
Căn tin:
Rhy nắm tay Cap, hai đứa chia nhau ly trà sữa dâu.
Cap ***gặm ống hút trước, rồi đỏ mặt nhìn Rhy cười như ngố.
Rhy cúi sát hỏi nhỏ:
“Muốn ăn dâu… hay ăn anh?”
Cap: “Cả hai…”
—
Cuối giờ học.
Jsol ***ngồi sau Nicky trong lớp.
Cầm viết, vẽ gì đó lên góc vở anh.
Nicky quay lại nhìn:
Một cái trái tim.
Bên trong ghi:
‘Anh là bài học em muốn học cả đời.’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com