Solnic
Tiếng trống giờ thể dục vang lên khắp sân trường.
Lớp 12A1 ùa ra sân, mỗi người một bộ đồng phục thể thao trắng – xanh.
Nicky mang theo cặp mắt kiêu kỳ và cái đầu ngẩng cao như thường lệ.
Nhưng không như thường lệ, có cả tá ánh mắt từ lớp bên nhìn chằm chằm.
—
“Ủa, Nicky đó hả? Nghe nói ngủ lại nhà thiếu gia Jsol luôn rồi kìa!”
“Trời đất ơi... cũng ngon quá ha... không ngờ loại như Jsol lại yêu kiểu đó...”
“Thể dục gì nữa, cho tui coi cảnh 18+ của hai người đi.”
—
“Nhìn nữa tao đập mỏ bây giờ!!!” – Nicky hét lên, quay phắt lại lườm.
Từ xa, Jsol chống tay nhìn.
Miệng không nói, nhưng mắt đen sẫm, lạnh ngắt.
Đang ghen.
Và sẽ xử lý ngay bây giờ.
—
Thể dục được 10 phút thì Nicky viện lý do đi vệ sinh.
Chưa kịp bước vào, ai đó đã kéo mạnh cổ tay anh từ phía sau.
Cánh cửa nhà vệ sinh nam bị đóng sầm.
“Cạch.”
Khóa trái.
“Cưng điên chưa!? Giờ đang học đó—”
“Biết.” – Jsol đáp.
“Nhưng họ đang nhìn anh. Mắt em muốn rơi khỏi tròng.”
—
Anh xoay lưng tính mở cửa, nhưng Jsol đã ép lưng anh vào tường.
Lưng chạm tường gạch men lạnh, trán anh đổ mồ hôi vì cả run, cả nóng.
“Buông ra.” – Nicky nghiến răng.
“Không.
Em muốn dấu vết.
Dấu nào cũng được.”
—
Jsol ***cắn nhẹ lên cổ áo thể dục của anh.
Rồi hôn lên đó – môi mềm, nhưng hơi thở nóng như lửa.
Ngón tay trượt lên bụng anh, len vào lớp áo mỏng.
“Đừng… ở trường đó, người ta nghe—”
“Họ nghe thì anh chỉ cần rên nhỏ.
Còn em sẽ rên thay.”
—
Chụt.
Một cái hôn lên yết hầu.
Một cái cắn nhẹ vào cổ áo.
Một cái mút dài để lại dấu đỏ.
—
“Bỏ cái tay ra—”
“Không bỏ.” – Bé cúi xuống, thì thầm sát tai.
“Em đang học Sinh học thực hành.
Thầy giáo là anh.
Mẫu thực hành cũng là anh.”
—
Jsol xoay Nicky lại, để anh quay mặt vào tường.
Tay bé luồn dưới lớp áo, ***ôm sát từ phía sau.
Môi chạm gáy.
Lưỡi liếm nhẹ lên đường xương cổ.
“Ưm...” – tiếng thốt ra rất nhỏ.
“Nghe rồi.
Anh rên.
Nghĩa là anh thích.”
—
Nicky quay lại, đẩy Jsol ra.
Tát nhẹ lên má bé.
Đỏ.
“Cưng đúng là bệnh biến thái!!!”
“Ừ.
Với anh.
Chỉ mình anh.
Cả bệnh lẫn yêu.”
—
Cả hai ra khỏi nhà vệ sinh.
Cổ Nicky có một dấu đỏ rực.
Mắt ai cũng đổ dồn về phía anh.
Gem vừa đi tới vừa gào:
“CÁI QUÁI GÌ KIA!!! CÁI GÌ TRÊN CỔ KIA!!”
“Muỗi cắn.” – Jsol tỉnh bơ trả lời.
“Muỗi gì hôn sâu vậy???” – Hiếu đứng sau lườm lườm.
—
Doo kéo Gem lại gần:
“Chắc là muỗi Jsol… loại này hút máu bằng môi.”
“Bốp!” – Gem đập Doo cái rõ đau.
—
Ở phía ghế đá sân thể dục, Dương đưa hộp sữa mình đang uống dở cho Hùng:
“Uống đi.”
“Ghê. Uống chung?”
“Không ghê.
Miệng tao với miệng mày sắp dính nhau rồi còn gì.”
Hùng phun sữa.
—
Trong lớp:
An đang viết bài thì Hiếu gác chân lên ghế cậu.
Khoảng cách giữa hai mặt… chưa tới 10cm.
“Cậu đang làm gì?” – An ngẩng lên, má ửng đỏ.
“Ngắm môi.
Xem hôm nay mình nên cắn hay hôn trước.”
—
Ra chơi.
Jsol kéo Nicky lên lầu ba.
Góc hành lang không ai đi qua.
“Gì nữa… chưa đủ mệt à!?” – anh cau mày.
“Chưa.” – Bé ép anh vào tường lần nữa.
“Tới khi anh yếu chân không đứng vững được nữa.”
“Cưng thử coi ai yếu chân!!!”
—
Và Nicky đã yếu chân thật.
Sau 10 phút đứng ***bị hôn, bị liếm tai, bị thở sát gáy.
Cổ đỏ, môi sưng, mặt vùi vào vai Jsol không dám ngẩng.
“Lần sau em đụng vô người khác á...” – anh lắp bắp.
“Thì anh sẽ đụng lại… gấp đôi.”
—
Căn tin, giờ ăn trưa:
Cap đang xếp hàng thì Rhy đến từ sau, xoa tóc cậu, rồi hôn lên trán.
“Đói chưa?”
“Đ… đói…”
Xung quanh quay clip, hú hét.
Cap chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
—
Cuối giờ.
Nicky bước ra cổng trường thì bị Jsol kéo lại:
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
“Về với ai?”
“Với tôi chứ ai—”
“Sai.
Anh về với em.
Trọn đời.”
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com