Solnic
Trường hôm nay có kiểm tra giữa kỳ môn Toán.
Cả lớp 11A7 đều căng như dây đàn.
Riêng Nicky thì… không quan tâm cho lắm.
Anh ngồi tựa người vào tường, chân gác chéo, mắt đảo quanh lớp rồi dừng lại ở một góc bàn gần cửa sổ – nơi có một nhóc ngồi cúi đầu, đang chăm chú giải đề.
Jsol.
Đứa nhỏ hơn mình một tuổi, mà lúc nào cũng làm như lớn lắm.
Ngang ngược, lì lợm, bá đạo – nhưng chỉ biết dính vào mình mỗi ngày như thể sợ Nicky tan biến.
Đáng ghét.
Mà đáng yêu.
“Sol mà sai câu 3, kiểu gì cũng kiếm cớ xin phạt.” – Nicky nghĩ thầm, môi cong lên.
Ừ, Nicky nghĩ bằng tên.
Vì dù có gắt, có chửi, thì cũng là “Jsol của Nicky”.
Sau khi thi xong, lớp được cho tự sinh hoạt trong trường để chờ các lớp còn lại thi.
Nicky định lên thư viện nằm vạ thì bị Gem kéo xềnh xệch đi phụ CLB Âm nhạc dựng sân khấu ở sân sau.
Ở đó, có Khang – bạn thân Nicky – và cũng là bạn thân Jsol – cùng Wean đang dọn loa.
Wean bận áo thun rộng, mồ hôi dính vào cổ, xắn tay kéo dây loa mạnh tay.
Khang thì… đứng một góc chơi game.
“Ê đứng như tượng, giúp gì không?” – Wean nạt.
“Đứng yên cho anh ngắm cũng là giúp rồi.” – Khang cười, liếc mắt sắc khiến Wean nghẹn luôn.
Nicky ngán ngẩm.
“Tình huống éo nào cũng thành nơi mlem nhau là sao??”
Jsol xuất hiện từ đâu đó, bước lại phía sân khấu.
Áo sơ mi xắn tay, tay đút túi, mắt liếc ngang nhìn Nicky.
Nhìn như kiểu… “Mày chạy đâu cũng không thoát được.”
“Anh làm gì ở đây?” – Nicky hỏi, tay vẫn đang dán băng keo.
Jsol đứng ngay sau lưng anh, thì thầm:
“Đi kiếm anh. Mất tiêu đâu cả sáng.”
“Thi xong anh bận. Không có rảnh để em dính như sam.”
“Em là sam của anh.
Dù anh có bận ôm cả cái trường này, thì vẫn phải để em ôm lại.”
Nicky sặc.
Quay đầu định nói thì…
Jsol cúi xuống, hôn lên gáy Nicky một cái nhẹ xíu.
Nhẹ. Nhưng nóng rực.
“Biến thái hả?! Đây là trường!!” – Nicky gắt, mắt đảo quanh.
“Không ai thấy.
Mà có thấy thì cũng biết, anh là của em.”
Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh – là một nữ sinh lớp kế bên tên Minh Anh.
Nhỏ cười ngọt, tay cầm chai nước suối:
“Jsol uống nước nè. Em thấy anh đứng từ nãy giờ.”
Jsol nhíu mày.
Nicky nhìn cả hai.
Rồi nhìn tay Minh Anh vẫn chưa rút lại.
Anh thả băng keo xuống, quay đi.
Jsol bắt lấy tay Nicky:
“Không được đi.”
“Buông.”
“Không. Em nói rồi. Anh là của em.”
“Em đang nhận nước từ con khác, còn nói câu đó?
Em tưởng anh rảnh đứng làm tượng cho người ta tặng nước, còn anh đứng đây nhìn ngu à?”
Minh Anh đứng ngẩn ra.
Jsol liếc cô ta.
“Cảm ơn, nhưng bạn anh uống nước này thôi.” – Cậu rút chai nước từ ba lô mình, đưa cho Nicky.
“Không uống.” – Nicky hất đi.
“Không uống cũng cầm.” – Jsol kéo tay anh, ép chai nước vào tay.
Không khí ngột ngạt đến nghẹt.
Gem, Doo, Rhy, Cap, Hùng, Dương, Hiếu, An, Khang, Wean đứng tản ra mấy góc, mắt liếc liếc.
Ai cũng biết là sóng chuẩn bị ập.
“Doo, mày can đi?” – Gem hỏi nhỏ.
“Không. Nó ***gặp ai xớ rớ gần Nicky cũng vậy.
Dính là Jsol dập.
Chưa kể lần này còn có gái…” – Doo đáp.
Nicky bước nhanh vào phòng học bỏ lại phía sau.
Jsol đuổi theo.
Vào phòng, khóa cửa.
“Em điên hả?”
“Không. Em đang giữ vợ.
Anh là anh của em, mà giờ người ta tặng nước, anh còn không chửi lại??”
“Anh cần gì phải chửi con gái nhỏ hơn mình?
Anh không thấp đến vậy.”
“Không.
Anh cao, nhưng em cao hơn.
Cao đến mức cấm ai đụng tới anh.
Dù là bằng ánh mắt hay bằng lời nói.”
Jsol đè Nicky lên bàn học.
Mặt hai người sát nhau.
Không gian chỉ còn tiếng thở gấp.
Áo đồng phục nhăn lại dưới tay Jsol.
“Anh còn dám để ai khác đụng vào tay không?”
“Không.”
“Còn dám để ai gần không?”
“Không.”
“Còn dám không nhìn em không?”
“…Không.”
“Vậy hôn em đi.
Xác nhận chủ quyền.”
Nicky khựng lại.
Cả người nóng lên như lửa.
Và rồi – anh nhón lên hôn nhẹ môi Jsol một cái.
Jsol đơ một giây.
Rồi cười.
“Không đủ.”
Trong khi đó, ở góc hành lang tầng 2, Rhy đang lườm Cap vì… dám nhắn tin riêng cho nhỏ trong lớp bên cạnh để mượn vở.
“Là mượn vở!” – Cap gào lên.
“Không có vở nào bằng tay Rhy viết.
Đụng vở con khác là phản bội.” – Rhy nhếch mép.
Ở một góc khác, Hiếu đè An lên tường vì An lỡ cười với bạn cùng bàn quá lâu.
“Anh làm gì?”
“Nhìn ai lâu là mất môi.”
Sân trường hôm đó cháy thật sự –
Không phải vì lễ hội –
Mà vì toàn bộ hội bạn trai đều có gen bá đạo như Jsol.
Và tất cả – đều chỉ chân thành tuyệt đối với người của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com