Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Solnic

Sân trường lúc 6h tối, nắng đã tắt nhưng hành lang vẫn rộn tiếng cười.
Lớp 11A7 tụ tập ở dãy cuối, vừa hoàn thành một buổi lao động nên kéo nhau ăn bánh tráng, tám chuyện.

“Ê mấy bà bot lại tụm lại cái gì kia?” – Hiếu ngó đầu nhìn qua phía hàng ghế đá.
An, Gem, Khang, Cap, Hùng và Nicky đang chụm đầu, tay cầm ly trà sữa, cười khúc khích.

“Chắc đang tám chuyện dìm người yêu.” – Dương ngồi bệt xuống sàn, nhồm nhoàm miếng bánh.

“Ủa có ai dám dìm tao chưa?” – Jsol tựa vào cây cột, tay vắt áo khoác lên vai.
“Vợ mà đụng tới tao thì anh xé tập Toán.”

“Ủa anh nghĩ em ngại hả?” – Nicky đạp lên chân Jsol cái bốp rồi vẫn uống trà sữa đầy kiêu ngạo.
Jsol kéo eo Nicky lại, thì thầm bên tai:
“Coi chừng tối về không đi nổi.”

“Đi nổi hay không chưa chắc, nhưng đánh nổi anh thì chắc rồi.” – Nicky búng tay.

“Ủa mấy đứa biến về hành tinh nào vậy?” – Khang chép miệng.
“Còn ai muốn chứng minh yêu người yêu hơn không, Cap ngồi đây nè, ai giành hông?”

Rhy ôm Cap sát vào lòng.
“Không. Ai chạm vào Cap là gãy tay.”

Cap ngồi gọn trong lòng Rhy, gật đầu:
“Có lần Rhy nghi có thằng lớp 10 nhìn em lâu, hôm sau thằng đó xin chuyển lớp.”

20 phút sau.

Hội bạn chia ra đi dạo quanh sân trường, chơi trò truyền thống: 'đuổi bắt đêm'.
Các bạn bot đi cùng nhau một nhóm, mấy anh top canh gác lơ đãng xung quanh.

“Ê đi đằng này đi, đoạn hành lang có mùi bánh tráng.” – Hùng kéo tay Gem.
Cap vừa đi vừa lấy điện thoại chụp ảnh gấu bông mình.
An đang than trời nóng thì điện chớp – cúp điện toàn trường.

Chưa kịp hoảng hốt – bụp! bụp! bụp!
Khói bốc lên.
Tiếng bước chân chạy rầm rập.
Vài tiếng hét ngắn ngủi.

Rồi...
Im lặng.

5 phút sau, khi đèn pin được bật lên...

Chỉ còn lại:

Jsol

Hiếu

Dương

Wean

Doo

Rhy

“...GÌ VẬY?!” – Hiếu gào lên đầu tiên.

“An đâu?! AN ĐÂU RỒI?!”

“Không thấy Hùng... HÙNG ƠI!!!” – Dương bật khóc, chạy quanh sân.

“Cap... Cap...” – Rhy cắn chặt răng, bàn tay siết nắm.

“Gem biến mất... không thể nào.” – Doo thì thầm.

Jsol đứng chết trân.
Nicky không còn.
Vợ của Jsol…
Biến mất.

Cả nhóm quay lại phòng học.

Wean ném điện thoại lên bàn:
“Tin nhắn từ số lạ:

> ‘6 con thỏ đã vào lồng. Muốn lấy lại, đến kho cũ phía sau dãy nhà D – 12h đêm – chỉ 6 người. Không cảnh sát.’”

“Đù má.” – Hiếu đấm bàn.

Jsol nhìn điện thoại, mắt đỏ ngầu.
“Không cần cảnh sát. Anh tới giết từng đứa cũng được.”

Doo bắt đầu lên sơ đồ toà nhà D.
Wean trầm giọng: “Nếu tất cả chúng ta đều đi, mỗi người sẽ vào một hướng.
Phân công rõ ràng. Tụi nó đang nhắm vào bot – người chúng ta yêu nhất.”

12h đêm.

6 anh top tiến vào khu kho cũ sau dãy D.
Một nơi từng bị bỏ hoang – ẩm thấp, đầy mạng nhện.

Họ tách nhau ra, vừa đi vừa liên lạc bằng tai nghe.

Jsol đi đầu, tay cầm gậy gỗ dài, mắt đỏ rực.
“Em mà có mệnh hệ gì… anh giết tụi nó.”

Doo nhảy cửa sổ vào phòng chứa dụng cụ.
Gem bị trói trên ghế.
Mặt nhăn nhó, miệng bị bịt lại.

“Gem!!!” – Doo lao vào.
Một tên áo đen nhảy từ trên xuống – đá thẳng vào vai Doo.
Doo lăn một vòng, đấm thẳng vào hàm tên đó – gãy răng.
“Tụi bây đụng vào Gem… là tao đập không còn cái răng để ngậm.”

Wean tìm thấy Khang trong ***phòng kính.
Khang đang run, tay vẫn cầm... bịch snack.

“Wean ơi… em sợ…”
“Anh đây. Anh không bao giờ để ai làm em sợ nữa.”

Wean bế Khang ra cửa, một tên áo đen cầm gậy xông tới.
Wean đỡ một phát vào vai rồi phản đòn bằng đá thẳng vào ngực – tên ngã bất tỉnh.

Rhy xông vào khu kho lạnh.
Cap bị nhốt trong tủ đông cũ.
Vẫn còn tỉnh.

“RHY!!!” – Cap ***bật khóc.
Rhy đập cửa, mở tung, ôm Cap vào lòng.
“Một vết trầy cũng không ai được để lại trên người em.”

Dương phát điên.
Hùng đang bị trói vào một ghế gỗ, tay chân run rẩy.
Dương xông vào, xé dây trói, mắt đỏ rực.

“Em không sao chứ?”

“Em không bị gì… em chỉ sợ anh tới trễ.”

“Anh không bao giờ tới trễ với em.” – Dương nắm tay Hùng thật chặt.

Tên áo đen cuối cùng vừa xuất hiện, Dương đấm thẳng vào mặt – văng ra cửa.

Hiếu thì phát rồ thật sự.
An bị treo tay giữa phòng thể chất, bị đám con gái mặt che kín đứng xung quanh chọc phá.

“Anh MÀY ĐÂY.” – Hiếu hét.

Không một tên nào sống sót sau 3 phút.
Hiếu xé dây, ôm An vào lòng.
“Không ai chạm vào em được. Không một ai.”

An ôm chặt Hiếu:
“Anh tới sớm hơn 1 phút… chắc em khỏi khóc.”

Jsol…
Là người tới cuối cùng.
Cửa phòng bật mở – Nicky bị trói, miệng bị bịt.
3 tên áo đen đứng cạnh.

“Lại đây thì cứu được nó.” – Một đứa cười.

Jsol bước tới.

Một mình.

Không nói gì.

Và 20 giây sau,
cả 3 nằm dài trên sàn, không động đậy.

Jsol xé dây trói Nicky, ôm chặt.

“Anh tới trễ…”

Nicky ***vừa khóc vừa đấm vào vai Jsol:
“Đồ khùng. Anh làm em sợ muốn chết.”

“Không sao nữa rồi.
Anh ở đây.
Không ai…
lấy được vợ anh nữa.”

3h sáng.
Tất cả bot được giải cứu.
Cảnh sát đến hiện trường.
Tụi bắt cóc bị bắt – là nhóm fan cuồng lập dị từ mạng xã hội.

Cap vẫn còn run trong tay Rhy,
Gem vẫn ôm chặt Doo không buông,
An ngủ gục trong lòng Hiếu,
Hùng dán lên người Dương như bạch tuộc,
Khang kể lại 300 lần lúc em bị nhốt và snack rơi,
Nicky im lặng tựa đầu lên ngực Jsol,
nước mắt vẫn còn.

Và cả 6 anh top…
đều thề với lòng:
Không ai… được phép chạm vào người yêu họ thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com