Solnic
Tiết thể dục bị hủy, Nicky đang nằm ngủ gục bàn thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai.
“Lên phòng y tế với em.” – Giọng Jsol khẽ khàng nhưng không cho cãi.
“Gì đấy, em đâu có bệnh?” – Nicky càu nhàu.
“Không em, anh bệnh. Em bị nhớ anh dữ quá.” – Jsol cười dâm, kéo thẳng tay anh đi.
—
Phòng y tế trống trơn. Cửa hé, không khoá. Jsol đóng lại, gài chốt hờ.
Nicky ngồi lên giường, thở dài: “Em rảnh ghê á.”
“Rảnh để yêu anh.” – Jsol đẩy nhẹ anh nằm xuống, trèo lên ngồi sát cạnh. Áo sơ mi hơi xộc xệch, mắt nửa cười nửa cháy.
“Jsol, đừng bày trò—”
“Suỵt.” – Jsol cúi xuống, tay luồn vào dưới cổ áo Nicky, vén nhẹ ra, hôn khẽ lên hõm vai.
“Ở trường mà anh mặc thế này, ai chịu nổi...”
“Em bị điên à?” – Nicky đẩy vai bé ra.
Nhưng Jsol không nhúc nhích. Ngược lại, em còn cúi sát hơn, tay giữ chặt hông anh.
“Không điên. Chỉ là em nghĩ, cái giường này không ai nằm thì mình nằm chung cũng không sao.”
“Jsol…”
“Anh nói một câu thôi. Nếu nói ‘không được’... em sẽ hôn.
Nếu nói ‘đừng làm vậy’... em sẽ làm mạnh hơn.”
Nicky ngậm lời. Mắt lảng đi chỗ khác.
Jsol ghé sát:
“Im lặng tức là đồng ý. Cảm ơn anh.”
Và chụt.
Môi Jsol chạm nhẹ vào xương quai xanh. Một nụ hôn nhanh, rồi lại một cái nữa… sâu hơn.
Ngón tay lướt xuống nắm lấy tay anh, siết chặt.
“Tim anh đập mạnh ghê…”
“Do tức em.” – Nicky gắt nhỏ.
“Không. Là do anh mê em mà không chịu thừa nhận.” – Jsol nháy mắt.
—
Trong lúc đó ở sân sau:
Dương ngồi đọc sách, Hùng nằm gác đầu lên đùi, tay vẽ vẽ vào lòng bàn tay bạn:
“Cậu không nói thích tớ, nhưng tối nào cũng gọi trước khi ngủ, ai tin?”
Ở góc vườn trường, Hiếu kéo cổ áo An sát tai:
“Lần sau đi học đừng xức nước hoa mùi đó. Tớ không chịu nổi muốn hôn cậu cả giờ toán.”
Doo thì đang bám lấy Gem như con cún, trong khi Gem cầm gậy bóng chày đập nhẹ lên đầu cậu:
“Tránh ra, đồ ồn ào.”
“Cho hôn một cái thôi. Hôn xong tớ đi chỗ khác.”
Rhy thì chặn đường Cap ở cổng sau:
“Không thích tôi mà cứ đứng nhìn. Giờ thì tôi hôn cho nhớ mặt luôn.”
—
Trở lại phòng y tế, Jsol vừa nằm xuống ôm chặt eo anh:
“Anh ơi…”
“Gì?”
“Tiết sau học môn gì em không biết.”
“Thế kéo tôi lên đây làm gì?”
“Để em học môn... ‘Sinh học ứng dụng’. Trên cơ thể anh.”
“Biến.” – Nicky đạp bé rơi xuống giường.
Tiếp câu chuyện khác
Jsol rủ Nicky đi hẹn hò.
Bé mặc áo hoodie xám rộng, tóc rối nhẹ, mang balo nhỏ, mặt dễ thương như mochi. Nhưng ánh mắt thì sắc như dao gọt trái cây.
Nicky thì vẫn như thường – áo sơ mi trắng, quần đen, vừa đi vừa ngáp.
“Đi hẹn hò mà như đi học thêm vậy á…”
Jsol chẳng nói gì. Bé nắm tay anh kéo đi thẳng vô trung tâm thương mại, mắt quét khắp chỗ.
Và rồi chuyện đến khi nhân viên phục vụ nam bước tới, cúi đầu, mỉm cười hỏi:
“Dạ, anh ơi mình đi hai người phải không ạ?”
Nicky đáp lễ: “Đúng rồi em, cảm ơn nha—”
Chụt.
Môi Jsol ập lên má anh trước mặt cả quán.
Nicky chết đứng: “BÉ?!”
Nhân viên kia đỏ mặt quay đi.
Jsol nắm tay anh, mắt vẫn vô cảm:
“Bé ghét ai gọi anh là ‘anh’ ngoài bé.”
—
Ăn xong, hai đứa đi dạo trong khu trò chơi.
Nicky cười toe với một bé gái dễ thương gần đó, rồi… bị kéo thẳng vào toilet nam.
“Cái gì?! Jsol!! Đây là toilet đó bé—”
Cạch.
Bé khóa cửa. Kéo anh áp vào tường.
Không nói một lời. Chỉ siết eo anh, ánh mắt ươn ướt pha bực bội.
“Bé giận.” – Bé nói nhỏ.
“Tại sao?!”
“Anh cười với con nít. Bé cũng con nít mà. Sao không cười với bé như vậy...”
Nicky thở dài: “Trời đất…”
“Không cần biết. Giờ anh cười với bé. Hoặc... bé sẽ phạt anh ngay tại đây.”
“…Bằng cách nào.”
Jsol không nói. Chỉ ngước lên, môi mềm áp lên môi anh.
Nhưng lần này không nhẹ nhàng.
Lưỡi bé lướt qua răng, tay ôm gáy, kéo xuống. Cơ thể nhỏ áp sát nhưng không hề yếu. Ngược lại, nó khiến Nicky nghẹt thở theo từng nhịp hôn.
“Anh không được hôn ai ngoài bé.” – Bé thì thầm.
“Dù ở trường, ở nhà, hay ở chốn công cộng...
Yêu thì phải dính. Không dính thì không yêu.”
—
Khi hai người bước ra, tóc Nicky rối tung. Mặt đỏ.
Còn Jsol thì... tỉnh bơ, quay sang nhìn anh:
“Giờ mình đi ăn kem nha? Bé thèm.”
Nicky nhìn bé, lắc đầu cười:
“Bé đúng là… yêu nghiệt đội lốt mochi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com