Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Solnic

Trường cấp ba Phoenix không bao giờ yên ả nếu có một nhân vật tên là Nicky tồn tại.

Tóc bạch kim, mắt sắc, giọng như sấm rền giữa trời quang, và một cái miệng khiến bất cứ ai cũng muốn… bị chửi thêm lần nữa. Trùm trường, vua cà khịa, không ai dám động vào. Một cái liếc của Nicky cũng đủ khiến học sinh mới toát mồ hôi, một cú đá nhẹ là đàn anh lớp trên phải cười trừ.

Ai mà biết được, phía sau mái tóc bạch kim rực rỡ đó là một túi xách chứa nguyên kho từ ngữ mỉa mai, và một trái tim... không bao giờ chịu thua.

Cho đến khi học bá đầu hồng xuất hiện.

Jsol – tóc hồng nhạt, duỗi nhẹ ôm lấy khuôn mặt trắng sáng, mắt lạnh và giọng thì thấp trầm kiểu vô cảm. Cậu ngồi một mình ở cuối lớp 11A2, luôn đeo tai nghe, luôn mặc áo sơ mi trắng tinh như mới giặt bằng ánh sáng, và... luôn nhìn Nicky.

Đó là điều khiến trùm trường khó chịu nhất.

Một hôm, ra chơi, Nicky bước vào lớp 11A2 như thường lệ – chảnh choẹ, chống cằm, gác chân lên ghế của Jsol, môi cong lên một nụ cười khinh khỉnh:

– “Ê đầu hồng. Mày nhìn tao hoài là có ý đồ gì đấy?”

Jsol tháo tai nghe, ngẩng lên. Giọng trầm, ngắn gọn:

– “Đẹp thì nhìn. Có luật nào cấm không?”

Nicky nheo mắt.
– “Mày có bị hoang tưởng không? Tao mà là gu mày?”

Jsol vẫn không lay chuyển, ánh mắt lạnh lùng ấy cắt thẳng vào lòng Nicky:

– “Không phải gu. Là nghiện.”
– “…?”
– “Anh nghiện quá đáng.”

Cả lớp ồ lên. Nicky thì chết đứng.

– “Mày... bị bệnh à?”
– “Có. Bệnh thích người mỏ hỗn, tóc bạch kim, dáng đi vừa cong vừa xấc.”
– “Mày…!” – Nicky đỏ mặt, giật vội cặp đứng lên.
– “Cái cặp của anh cũng dễ thương như chủ.” – Jsol còn bonus thêm một câu trước khi Nicky rời đi.

Từ hôm đó, ngày nào Nicky cũng lảng vảng quanh lớp 11A2. Ban đầu là để “xử lý tên đầu hồng láo toét”. Sau đó, chẳng hiểu sao… mỗi lần không thấy cậu, lại khó chịu.

Một buổi chiều muộn.

Tin nhắn nặc danh gửi đến:

"Muốn biết ai tung ảnh giường ngủ bạch kim không? Lên tầng 4 – WC nam."

Nicky vốn chẳng tin mấy trò trẻ con này. Nhưng vẫn tò mò bước lên, cười khẩy:

– “Đứa nào thích chơi dơ, tao cho ăn đòn luôn.”

Vừa đẩy cửa WC, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Không ai cả. Im phăng phắc. Và rồi cạch – cửa bị khoá từ bên ngoài.

– “Ê! Mấy đứa điên hả? Mở ra!” – Nicky hét lên.

Tiếng bước chân vang khẽ sau lưng.

– “Anh không nên đi một mình như vậy đâu.” – một giọng nói trầm vang lên.

Nicky quay phắt lại – Jsol đang tựa người vào bồn rửa tay, tay đút túi, đôi mắt như bóng đêm nuốt trọn ánh sáng phòng tắm.

– “Mày theo tao?”
– “Không. Đón anh.”

– “Mày bệnh thật rồi. Mở cửa ra.”
– “Không vội.” – Jsol chậm rãi bước lại gần – “Người gửi tin nhắn là em.”

– “Gì???”
– “Em không chịu nổi nữa rồi. Mỗi ngày nhìn anh đi qua như mèo hoang ngạo nghễ, miệng hỗn láo, mặt thì đẹp như thiên thần... Em chịu hết nổi.”

Jsol siết lấy cổ tay Nicky, kéo anh tựa vào tường. Không mạnh. Nhưng đủ khiến Nicky không trốn được. Mùi bạc hà thoang thoảng từ áo Jsol phả vào mặt. Nicky giật nhẹ, nhưng tay kia của Jsol đã giữ lấy cằm anh.

– “Anh có biết… mỗi lần anh chửi em, em chỉ muốn đè anh ra, bịt miệng lại, xem anh hỗn kiểu gì?”

– “Mày—”
– “Suỵt. Đừng nói nữa. Để em hôn anh một cái. Một cái thôi.”

– “Mày mơ—”
Chụt.

Nụ hôn lướt qua môi anh như một lời tuyên bố.
Nicky đứng đờ.
Trái tim đập loạn. Cái thứ cảm giác bị dồn vào góc tường này… không phải anh chưa từng trải. Nhưng từ một thằng nhỏ hơn, tóc hồng, học bá, lạnh lùng… thì là lần đầu tiên.

– “Anh đỏ mặt rồi.”
– “Không có!!”
– “Có.” – Jsol cười nhẹ, bàn tay đã đặt lên eo anh.
– “Buông ra, tao—”
– “Em không buông.” – Giọng Jsol trầm hẳn – “Không khi anh là của em.”

Nicky rít lên:
– “Mày điên thật rồi.”

– “Ừ. Điên vì anh.” – Cậu cúi xuống hôn sâu hơn, mạnh hơn, khiến Nicky nghẹn thở, đầu óc quay cuồng.
Và rồi...

Anh không đẩy nữa.

Không vùng vẫy nữa.

Chỉ rên khẽ khi Jsol cắn nhẹ môi anh, tay siết lấy hông anh đầy chiếm hữu.

Trong WC trường cấp ba Phoenix, nơi từng là địa phận bất khả xâm phạm của trùm trường, Nicky tóc bạch kim – người chưa từng biết sợ là gì – giờ đây lại đang... nằm dưới một học bá tóc hồng.

Từ ngày đó...

Bên cạnh trùm trường tóc bạch kim, lúc nào cũng có một con mèo đầu hồng lẻo đẻo theo sau. Jsol không nhiều lời, chỉ lặng lẽ cười mỗi khi ai đó dám nhìn Nicky quá 3 giây.

Còn Nicky, dù ngoài miệng vẫn chửi:
– “Tránh xa tao ra đồ biến thái.”

Nhưng ai mà chạm vào Jsol, là bị ăn chửi đầu tiên:

– “Đụng vào học bá của tao mày muốn mất răng hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com