chương 2
Đang nói chuyện vui vẻ thì anh lại nhận được một cuộc gọi từ bang ND
-Alo! Có chuyện gì?
-...
-Được rồi ,tôi tới ngay.
Bỏ ngay cái chất giọng lạnh lùng ,quay sang cậu là một vẻ mặt ôn nhu.
-Em ở nhà chơi,anh đi mát anh về,ở nhà không được quậy phá biết chưa.
-Nhân Nhân đi đâu vậy? Bỏ Di Di ở nhà một mình nữa hả? Cậu bắt đầu nhõng nhẽo.
-Anh đi lát rồi anh về.
-...cậu không trả lời.
Anh cũng không nói gì thuận tay vớ lấy cái áo khoác và đi một hơi ra cổng,căn biệt thự trở nên im lặng.
Cậu ở nhà một mình chán nản,nên lén đi ra ngoài chơi.
Đang đi thì....cậu đụng phải một người con trai. Kết quả cậu mất đà té ngược ra sau,một vòng tay choàng lấy eo cậu.
Cậu hoảng hốt bật dậy khỏi đôi tay kia.
-Xin lỗi....Xin lỗi.
-Không sao?.... Mà này cậu có sao không vậy?
-À...không sao cảm ơn cậu. Vừa nói xong cậu nở một nụ cười làm cho ai kia tim đập loạn nhịp.
-Này...này anh gì ơi? Anh bị làm sao vậy?
-à....chào cậu tôi tên Hoàng Thái.
-Tôi tên Thanh Duy.
Những hình ảnh này đã thu hết vào mắt Đại Nhân,ánh mắt tia lửa đạn nhìn vào Hoàng Thái. Tiến lại gần cậu anh nhẹ nhàng ôm eo cậu kéo vào sát bên mình. Cậu ngạc nhiên, Hoàng Thái biết sự việc nên quay lưng đi.
-Bảo bối a! Em đi đâu ra đây,còn cái người lúc nãy là ai? Hả? Anh vừa nói vừa siết chặt tay cậu.
-A...anh làm em đau kìa.
Anh giảm lực đạo ở tay. Hỏi cậu lại một lần nữa.
-Vậy trả lời anh,anh ta là ai? Anh bắt đầu tức giận.
-Em vừa mới đụng trúng anh ta nên xin lỗi thôi mà, anh Nhân làm gì mà tức giận!
-Về nhà thôi,ở đây không tốt!
Anh kéo cậu vào xe,thắt dây an toàn cho cậu rồi nhanh chóng cho xe lăn bánh.
Về nhà,anh mệt mỏi đi một mạch lên phòng,bỏ mặt cậu.
Cậu biết anh giận cậu nên lên phòng tìm cách năn nỉ anh.
-Nhân Nhân a!đừng giận em mà!
-....
-Anh bị làm sao? Em nói là em chỉ đụng trúng anh ta và xin lỗi thôi mà!
-... Anh vẫn tiếp tục im lặng.
Cậu bỏ mặt anh chạy một hơi xuống lầu,ngồi lên chiếc ghế sofa ôm gối khóc nức nở và thiếp đi lúc nào không hay.
*tối*
Anh không thấy cậu lên phòng nữa,chạy xuống lầu thấy cậu ngủ trên sofa đầu nghiên một bên. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Anh chỉnh tư thế ngủ lại cho cậu. Thấy động cậu mở mắt.
-Em khóc hả?
*Gật gật*
-Tại anh?
*Gật gật*
-Khờ quá,anh đâu có ý làm vậy. Nhưng mai mốt không đi ra ngoài một mình nữa. Đi đâu thì nói anh đưa đi,biết chưa.
*Gật gật*
Anh xoa đầu cậu ,kéo cậu vào lòng ôm thật chặt như muốn cậu mãi là của anh.
Hôm nay là tròn ba năm từ khi em gái của anh mất tích. Ba năm qua anh đã tìm đủ mọi cách để tìm cô nhưng đều vô dụng.
Và ngày hôm nay cũng là sinh nhật của cậu. Tất cả các thứ được bày ra đẹp mắt. Anh mời tất cả các người trong bang ra để chúc mừng cho cậu.
Điện thoại anh reo lên.
-Alo, Tuấn Anh có chuyện gì.
-Theo tôi được biết,thì có một người đã tìm được xác một người con gái khoảng 20 tuổi.
Anh tới đây được chứ.
-ok tôi tới ngay!
Quay sang cậu anh nhẹ nhàng nói.
-Em ở nhà chơi với mấy anh mấy chị trong này anh đi có việc rồi.
-Anh sắp xếp công việc của anh vào ngày mai không được à?
-Không được em à!
-Anh cứ suốt ngày công việc công việc,còn tôi thì anh bỏ phế. Cậu ném mạnh cái li xuống đất. Cả khách trong buổi tiệc ngưng hoạt động hướng mắt về phía cậu.
Cậu bỏ lên phòng khóa cửa lại.
-bang chủ anh cứ việc đi,còn cậu Duy để tôi trong chừng.
-Ukm nhớ bảo vệ cậu ấy cho đàng hoàng,còn không thì biết số phận rồi đấy.
Anh quay lưng đi,không khí lại rộn ràng.
Đám sát thủ của bang ND thì đứng trước cửa phòng cậu canh gác. Không cho bất cứ kẻ nà bước vào.
*Bên phía anh*
-Anh hãy bình tĩnh. Một anh cảnh sát nói.
-Được,cậu cứ nói.
-Tại đây một người đi đường đã tìm thấy một cái xác và được xác định là của con gái.
-Và đây là thứ còn lại trên tay cô bé.
Vừa nói anh cảnh sát vừa lấy ra trong túi một cái vòng bạc có khắc chữ Ái Vy.
Anh bắt đầu không tin vào mắt mình nữa. Cái vòng ấy là anh anh đã tặng cho cô.
Anh tức giận,đá mạnh và cục đá gần đó.
-Đứa nào làm chuyện này?
-Anh hãy bình tĩnh thì mới giải quyết được.
Nhà anh và cậu
Buổi tiệc kéo dài đến khuya thì...một đám người xong vào nhà...đám sát thủ lập tức chạy ra bị khói mê là cho ngất đi. Đám người áo đen chạy lên phòng cậu,đập cửa xong vào,lấy khăn đã tẩm thuốc bịch miệng cậu,ngay tức khắc cậy ngất đi. Chúng bế cậu ra khỏi nhà.
Giải quyết xong việc ấy và anh đã biết được ai là người hãm hại cô.
Về nhà,căn nhà im ắng đến lạ thường. Mùi máu tanh xộc lên mũi,một cảm giác thật khó chịu.
Anh nghĩ có điều bất nên lao thẳng lên phòng. Chốt cửa bị phá. Không thấy cậu đâu.
Cậu khi bị bắt thì được đưa vào căn phòng màu hồng đẹp mắt,mọi thứ tuy có màu hồng nhưng nó u ám đến lạ thường.
*Cạch*
Hoàng Thái bước vào,nhẹ nhàng bước lại gần cậu. Cậu ngồi bật dậy thu người vào góc giường.
-Làm gì vậy,bộ anh đáng sợ lắm à?
-Đây là đâu?
-Đây là nhà anh!
-Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà!
-Đây là nhà em còn đi đâu nữa.
-Tôi không ngờ anh lại là người như vậy.
-Anh là người thế nào?
-... Cậu không đáp nhếch mép một cái.
-Thái độ gì đây?
-Anh mau thả tôi ra!
Hoàng Thái không trả lời mặt nham hiểm bước ra khỏi phòng.
(Hoàng Thái là bang chủ của bang NN,hắn yêu em gái của anh nhưng cô không yêu hắn và anh cũng không cho phép cô yêu hắn,hắn đem lòng câm hận nên những thứ anh đang có tất cả hắn cũng phải có được)
Anh tìm cậu khắp nơi,nhưng chẳng thấy đâu,anh bắt đầu lo lắng. Trong lòng nghi ngờ,chắc là cậu ta rồi!
-Hãy tập trung các sât thủ tại nhà tôi!Nhanh và lẹ!
-Rõ!
Không tới 5 phút tất cả sát thủ đã có mặt đủ.
-Tất cả hãy bao vây tại nhà Hoàng Thái.
-Chúng tôi đã rõ thưa bang chủ!
-Tốt!
Nói rồi tất cả đã bao vây khắp nhà hắn.
-Hãy đợi tôi ngoài này khi nào có việc tôi sẽ gọi vào!
-Tuân lệnh.
Anh đập cửa bước vào,bắt gặp hắn đang nâng niu ly rượu trên tay.
-Mau thả Thanh Duy ra mau!
-Hừ, ngươi là ai mà ra lệnh cho ta chứ?hửm?
-Mau thả em ấy ra!
-Phân thắng bại đi! Nếu tao thắng nó sẽ thuộc về tao còn nếu mày thắng thì tao sẽ thả nó cho mày.
-Ghi nhận.
Nói xong cả hai đánh nhau kịch liệt. Nghe tiếng anh xậu hốt hoảng chạy ngoài thấy anh và hắn đánh nhau cũng chỉ vì mình cậu.
Hết chương 2
Chương sau có biến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com