chương 6
Thời gian trôi
Hôm nay là ngày khám thai định kì lần thứ ba của cậu,nhưng người đưa cậu đi lại không phải là anh,lần nào cũng vậy. Sáng nay,anh đã nhận được cuộc điện thoại và vội vã rời đi.
Sau khi khám xong,cậu mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái kia.
-Cậu chủ cậu dùng gì,tôi có thể làm cho cậu? Lại là chất giọng quen thuộc của Nhật Kim.
-Không cần đâu! Tôi lên phòng nghỉ một lát!
-Vâng,cậu có việc gì cứ gọi tôi ạ!
-Tôi biết rồi!
Anh
-Chuyện sao rồi?
-Thưa bang chủ,hai bang chấp thuận rồi ạ! Nam nhân nói với giọng lạnh lùng chẳng kém anh.
-Tốt lắm! Còn chuyên bắt Hoàng Thái đã đến đâu rồi?
-Xin bang chủ tha tội,chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm hắn trong thời gian nhanh nhất có thể ạ!
-Uk...đi ra ngoài đi!
Cả đám sát thủ cuối chào nam nhân băng lãnh kia rồi rời đi.
Anh sực nhớ hôm nay là ngày phải khám thai cho cậu. Aiss...chắc là trễ mất rồi.
Nhà Nhân,Di
-Duy đâu?
-Dạ thưa,cậu ấy lúc nãy do mệt nên lên phòng rồi ạ!
-Được rồi! Cô cứ làm!
-Vâng ạ!
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo.
Anh bước lên phòng,đẩy nhẹ cánh cửa ra,một thân ảnh nhỏ bé nằm xoay lưng ra phía cửa sổ ánh mắt nhìn vô định. Anh đi lại,ôm cậu vào lòng,nhưng cậu vội vàng đẩy anh ra.
-Làm gì vậy? Anh thắc mắc trước việc làm của cậu.
-Anh hôm nay đi đâu?
-Anh đi có chút việc,mà hôm nay là ngày em phải khám định kì đó!
-Quan tâm à!
-Em hôm nay sao vậy? Anh thấy em lạ lắm, không khỏe chỗ nào à!
-Không có! Cậu lạnh nhạt.
-Giận anh à!
-Phải!
-Tại sao hả?
-Anh còn hỏi tại sao,hừ...tôi đi khám định kì lần này cũng là lần thứ ba,nhưng có lần nào anh đưa tôi đi.
-....
-Anh cứ suốt ngày công việc công việc.
-....
-Lúc trước cũng vì công việc của anh mà tôi xém mất mạng đấy.
-...
-Lần này anh lại muốn mất mẹ con tôi à?Anh nói đi!
-...
-Anh đi ra khỏi đây!Nhanh và lẹ!
(DiDi ơi, Anh dữ quá nha)
Anh không biết nói gì bây giờ,đây là lần thứ hai cậu nổi nóng với anh,tại sao lại như vậy? Là do anh sao? Anh bỏ bê cậu sao?
Anh vội vả chạy ra ngoài, anh đã sai! Là thời gian qua anh bỏ bê cậu!
Anh chọn cho mình một quán bar,uống hết chai này đến chai khác,uống không biết trời biết đất và luôn miệng gọi tên cậu.
-Thanh Duy... Híc...anh xin lỗi,anh không...híc... bỏ bê em nữa....híc...
-Đừng giận anh...híc....tha cho anh....híc,anh sai....híc rồi.
Trên bàn lúc này,bao nhiêu là chai rượu loại mạnh nhất. Anh bật cười cay đắng.
Gục mặt xuống bàn,anh thiếp đi lúc nào không hay. Nhân viên quán bar không biết làm gì,lấy điện thoại của anh nhấn số nào đó gọi đi.
-Alo,anh có phải là người nhà của số điện thoại này không ạ?
-Phải,có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia là Thái Vĩnh,sát thủ lợi hại nhất của bang ND.
-Cậu ấy đến đây uống say bí tỉ,không ai đưa về nên tội gọi cho cậu!
-Được rồi! Tôi tới ngay!
Sau khi đưa anh về nhà, Thái Vĩnh đưa anh lên phòng,gọi người làm chăm sóc cho anh rồi rời đi.
Cậu đứng trên lầu mà không khỏi xót xa nhìn anh,lúc sáng mình nặng lời rồi thì phải.
Sáng hôm sau
Anh thức dậy,đầu óc nhức nhói do rượu gây nên.
Anh quay sang phía bên kia nhưng không gặp được thân ảnh nhỏ kia,anh chạy lên phòng cậu. Thấy cậu vẫn còn ngủ,anh tiến lại gần ngồi cạnh cậu,khẽ vuốt mái tóc hồng phủ trên trán cậu,cúi xuống hôn lên gương mặt đỏ hồng ấy.
Bước xuống bếp đeo tạp dề vào ,nấu bữa sáng cho cậu. Anh nấu rất nhìu món để bồi bổ cho cậu.
Cậu khẽ động đậy,thật ra cậu đã thức từ lúc anh bước vào phòng nhưng không muốn mở mắt chút nào.
Bước vào toilet vệ sinh cá nhân,rồi cậu chạy xuống phòng khách nghịch điện thoại.
Anh thấy cậu chạy lại,ôm cậu vào lòng khẽ nói.
-Anh xin lỗi....đừng giận anh nữa được không.
-Anh lỗi gì? Cậu vẫn lạnh lùng.
-Mai mốt anh sẽ không làm vậy nữa, bây giờ xuống ăn sáng đi.
Chưa đợi cậu phản ứng anh đã nhất bổng cậu lên đưa xuống bàn ăn.
Hai người họ,trong suốt buổi ăn,không ai nói với ai lời nào. Không khí vui vẻ trước kia bây giờ thay thế bằng một bầu không khí vô cùng lạnh lẽo,im ắng đến lạ thường.
Tối
Anh nhận được một cuộc điện thoại của một số rất lạ.
-Alo,ai vậy?
-Trần Đại Nhân, Bag chủ bang ND?
-Phải! Mày là ai?
-Mày quên tao rồi à!
-Mày là... Dương Hoàng Thái?
-Haha...mày đoán trúng rồi!
-Mày muốn gì?
-Tao muốn Phạm Trần Thanh Duy!
-Mày dám...?
-Thử xem?
-Nếu mày không đáp ứng nhu cầu của tao thì vợ mày, nếu nó bị tao bắt được thì nó sẽ không toàn mạng đâu! Tốt nhất hãy nộp nó lên đây!
-Mày....!
-Ngày mai 12 giờ trưa mày đem Thanh Duy đến đây và đi một mình nếu dám giở trò thì mày biết kết quả rồi đó!
*Tút tút*
Hắn nói xong,tắt điện thoại,anh tức giận ném chiếc điện thoại vào tường,văng ra rớt xuống sàn,nát tan từng mảnh giống như cảm giác của anh bây giờ. Số phận chiếc điện thoại,chết tại nhà.
Công ty của anh tất nhiên là không quan trọng,nhưng nếu để Thanh Duy rơi vào tay hắn thì sẽ như thế nào?
Coi như đây là ván bài lớn nhất anh đánh cược,nếu thành công sẽ cứu được cậu và nếu không thì... Chắc chắn một trong anh và cậu sẽ có người bỏ mạng.
12 giờ trưa hôm sau.
-Duy,anh đưa em đi chơi!
-Ân! Đợi em thay đồ!
Nghe đên đi chơi,giận đến cỡ nào,cậu cũng chẳng thể từ chối được. Anh bật cười nhạt nhẽo,Thanh Duy! Anh xin lỗi em.
Cậu vào thay đồ,anh suy nghĩ về chuyện này,coi như lần này để cậu mạo hiểm.
Nơi hẹn.
-Duy à...em ngồi đây đợi anh nha,anh đi một lát anh lại!
-Ưm.
Anh bước đi, anh thật không muốn như vậy chút nào. Vội vàng núp vào một bụi cây gần chỗ cậu ngồi nghe ngóng tình hình.
Một đám người mặc đồ đen,tiến lại gần cậu. Dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịch miệng cậu lại,chưa kịp kháng cự,cậu đã rơi vào cảm giác mơ hồ,bất động.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 6
Định là rpop một tuần mà chuẩn bị được đi chơi nên thấy vui vui nên ra luôn. Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com