Đơn Phương
Sau đây au xin kể cho mấy nàng nghe một câu chuyện. Cậu chuyện này là lấy từ đời thật của con au.
Năm ấy tôi học lớp 6
Tôi là Nguyễn Bảo Trân. Lúc đí tôi chỉ là một cô bé ngây thơ,trong sáng. Khi gặp được anh và thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh là NHT học sinh lớp kế bên,tuy chung khối nhưng anh ấy lại lớn hơn tôi 1 tuổi.
Ngày đó 20-10-2004_sinh nhật tôi.
Tôi có viết vài tấm thiệp mời,tất cả xác bạn điều đến chơi với tôi trong ngày ấy. Nhưng không có mặt anh. Hôm sau đến trường,tôi đến lớp mình và thấy được tấm thiệp mời bên trong thùng rác,tấm thiệp ấy....có tên anh.
Từ đó tôi bắt đầu khép mình lại,ít nói, suy cho cùng là gần mức trầm cảm.
Một lần,bạn thân tôi hỏi anh một câu.
-Bạn có ghét Trân không?
-Có!
Tôi như sụp đổ,bỏ đi vào lớp. Cúi gầm xuống bàn khóc thút thít.
Lớp 6 cũng qua,năm ấy tôi lớp 7
Tôi dần trở nên lạnh lùng,ít nói hơn và hơn thế,tôi bắt đầu tập tành vào việc quậy phá,bỏ bê việc học một thời gian. Kết quả tuột xuống một cách chóng mặt.
Khi đó,anh vẫn vậy,lạnh nhạt,hay đánh tôi vô cớ,tôi hỏi thì lại nói thích. Tôi ghét lắm cái cảm giác đó!
Đã khép mình lại còn khép hơn. Tôi chẳng nói chuyện với một ai nữa.
Lớp 8 nhanh chóng đến.
Tôi lại trở lại là con người vui vẻ như hồi mới vào trung học,bạn bè rất nhiều,người đeo đuổi cũng không hẳn là nhiều. Tôi đã từng từ chối biết bao nhiêu người. Người ta thích tôi từ năm lớp 5. Tôi lại không muốn chấp nhận cái lời tỏ tình ấy để tiếp tục theo đuổi anh.
Anh dần có xảm giác với tôi và thường hay bắt chuyện với tôi. Khi ngồi chào cờ thì anh kéo xuống ngồi gần tôi. Tôi không quan tâm lắm. Chỉ cười rồi quay qua nói chuyện với bạn.
Thấm thoát cuối năm lớp 8
Cái ngày tổng kết cuối năm,đám bạn rủ tôi đi uống trà sữa,tôi không từ chối. Bước vào đó tôi bắt gặp anh cùng với hai bạn trai khác nữa.
Chính cái lúc đó,chính cái thời điểm đó,anh nói thích tôi.
Nhưng đáp lại đó là sự lạnh nhạt của tôi. Quay mặt ra cô chủ quán tính xong tiền rồi lấy xe quay về nhà.
Năm nay là tôi đã lớp 9. Tôi chính thức buông tay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com