Đã là quá khứ
*********
Không hiểu tại sao hôm nay Tuệ Mẫn lại nhớ đến những chuyện trong quá khứ như vậy. Tiếng chuông báo tiết học đầu tiên đã bắt đầu cô mới vội vàng chạy về lớp.
Quả thực ông trời rất biết cách trêu người. Cô và anh đã là bạn cùng lớp 5 năm rồi đã vậy suốt 2 năm nay anh luôn ngồi kế cô. Không biết vì lý do gì cho dù Tuệ Mẫn đã cố tình đến trễ tận 30p trong ngày xếp lớp để có thể ngồi bàn cuối một mình một cõi vậy mà lại có người còn trễ hơn cô rồi được sắp ngồi cạnh cô....
Trương Phong đối với cô bây giờ còn xa lạ hơn trước đây. Anh thậm chí không còn cười với cô nữa. Dù ngồi cạnh nhau anh với cô không hề nói một lời. Trong lớp, Tuệ Mẫn vẫn là người sôi nổi, hoạt bát, Trương Phong vẫn tươi cười, niềm nở nhưng tuyệt đối cả hai không bao giờ nói chuyện với nhau.
Ban đầu Tuệ Mẫn có chút buồn bã, nếu cô không nói ra những lời đó có lẽ bây giờ quan hệ của họ sẽ không tệ đến vậy. Dần dần cô suy nghĩ thông suốt " như vậy cũng tốt, ít ra không làm cô lưu luyến. Cô thà là nói ra còn hơn ôm nỗi buồn này mãi ".
****
Buổi học sáng nay thật nhàm chán, Tuệ Mẫn vẫn luôn không thể nuốt trôi môn Văn của cô giáo Lương mà. Thật sự rất buồn ngủ. Ngáp một cái dài, Tuệ Mẫn nằm nhoài người ra bàn ăn, đẩy khay cơm sang một bên.
- Cậu đó, vì anh ta mà buồn rầu nữa hả ?
Diệp Tinh chậm rãi bỏ một miếng đậu đũa vào miệng, ánh mắt dò xét chiếu thẳng vào Tuệ Mẫn.
- Không hẳn
- Còn không ? Làm ơn đi Mẫn Mẫn à, cậu đã thích hắn ta 4 năm hơn rồi đấy ! Rốt cuộc chừng nào cậu mới có thể buông đây ?
- Tớ không biết. Tớ cũng rất mệt
- Không ổn rồi Tuệ Mẫn à, nếu cậu không dứt ra từ bây giờ cậu sẽ mãi bị anh ta ám lấy mất. Chủ nhật này đi theo tớ !
- Đi đâu ?
- Đến nơi giúp cậu quên anh ta, lần này không được phép từ chối nữa ! Nếu không đừng nói chuyện với tớ !
Dứt cậu Diệp Tinh ném cho Tuệ Mẫn cái nhìn như muốn ăn tười nuốt sống. Haizz cô còn nói được sao ? Cô thở dài." Doãn Tuệ Mẫn à, vì cái gì mà cố gắng đến tận bây giờ ?" Vì anh mà cô cố gắng vào được ngôi trường cấp 3 Vạn Nhất này... Đây là trường danh tiếng nhất Bắc Kinh, chỉ có nhà giàu mới được học, vì biết Trương Phong sẽ học ở đây, cô ngày đêm cố gắng học, học đến nổi chảy máu cam... Rồi đến một ngày cô nhận được một suất học miễn phí ở nơi đây vì họ trân trọng nỗ lực và thành quả cô mang lại cho trường. Vậy mà cô có lại được gì ? Biết mình được học ở đây cô vui mừng trở về lớp thì lại thấy Trương Phong cùng cô gái nào đó hôn nhau trước cửa nhà kho..... Ngày hôm đó, Tuệ Mẫn thật không biết nên vui hay nên buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com